Nhưng xoa xoa một hồi, cô lại thấy có cái gì đó không hợp lý, mặt trong của nhẫn không được trơn láng sao? Tò mò tháo xuống, cô phát hiện mặt trong quả thật có khắc chữ, chỉ tiếc chữ quá nhỏ cô không đọc được. Câu chuyện trùng hợp như vậy, cô định trở về sẽ tìm kính lúp xem, không ngờ trên ngăn tủ bên cạnh có đặt một cái kính lúp.

Vì thế, cô có thể nhìn rõ mặt trong của nhẫn khắc cái gì. Cố gắng nhìn xem, cuối cùng cô cũng đọc được một câu: URAGE.

Câu này có nghĩa là: Em chính là khởi nguồn cho sự dũng cảm của anh.

Tống Sanh ngây ngốc ngồi trên sô pha, tới lúc thấy Khuất Diễn Trọng đi tới mới nở nụ cười, sau đó quan sát người đi theo sau anh.

Một ông chú tóc nâu mắt xanh, là kiểu đàn ông rất dễ khiến mọi người có cảm tình. Người ta khí chất ôn hòa như vậy, khó trách lại là bác sĩ tâm lý, Tống Sanh nghĩ nghĩ, lịch sự chào hỏi với anh ta.

Daniel mỉm cười đưa cho cô tấm danh thiếp: "Chào cô, cô Tống, tôi là Daniel. Tôi quen Khuất nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên thấy cậu ấy để ý tới một cô gái, trước đây còn có chút tò mò, hiện tại gặp cô tôi coi như đã lý giải được. Cô gái đáng yêu như ánh mặt trời này đúng là khiến người ta vừa nhìn liền thích."

Tống Sanh ở cùng Khuất Diễn Trọng lâu như vậy, sống cùng người trầm tính đương nhiên sẽ không nhận được lời khen hay sự âu yếm, đa phần anh đều dùng hành động để biểu đạt cảm xúc, hiện tại bỗng nhiên được nhận lời khen như thế ngược lại khiến bản thân cảm thấy không quen, tựa như lúc trước cùng Ngọc Khúc dạo phố gặp gỡ các chàng trai.

Cho nên mới nói khí chất vô cùng quan trọng, lời nói của bác sĩ Daniel này rõ ràng giống hệt những người qua đường kia nhưng Tống Sanh vẫn cảm thấy ông ta vô cùng chân thành. Hàn huyên một lát, cô đã cảm thấy Daniel đúng là một trưởng bối không tồi.

Có điều sau khi rời đi, Tống Sanh lại nghe Khuất Diễn Trọng nói: "Đừng thân thiết với Daniel."

Ban đầu cô còn cho rằng anh ghen, đang định chọc vài câu cho vui thì phát hiện anh dường như rất nghiêm túc, không khỏi kéo tay anh, hỏi: "Tại sao? Chẳng lẽ ngoài mặt ông ta là bác sĩ tâm lý đáng tin cậy nhưng thực tế là một tên ác ma, tựa như Hannibal (1) sao? Ha ha ha..." Cô mở miệng trêu đùa, nói xong liền cười vài tiếng.

(1) Hannibal: một bác sĩ tâm thần pháp y đạo mạo và biến thái, chuyên gia ẩm thực, ăn nội tạng đồng loại và giết người hàng loạt.

Nhưng Khuất Diễn Trọng lại không hề cảm thấy buồn cười, thậm chí càng nghiêm túc nhìn cô, lập tức khiến Tống Sanh bị dọa sợ.

"Không, không phải chứ?"

Khuất Diễn Trọng chậm rãi lắc đầu, Tống Sanh thở phào nhẹ nhõm, nghe anh nói: "Nghề tay trái của ông ta là buôn lậu ma túy."

Tống Sanh nghẹn lại, cảm thấy bề ngoài đúng thật có thể gạt người, nếu chỉ nhìn bên ngoài thôi, bác sĩ Daniel kia chắc chắn là người tốt, ai có thể ngờ ông ta lại là một tay buôn bán ma túy.

Tới đây, Khuất Diễn Trọng còn bổ sung một câu: "Hơn nữa ông ta là người Phương Tuy Dương sắp xếp bên cạnh anh. Phương Tuy Dương... Xét theo quan hệ huyết thống thì chính là cậu của anh."

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaWhere stories live. Discover now