Em đánh mất anh giữa những năm tháng ngây dại.
Mùa đông rét căm những tuyết, tháng một chẳng thể lạnh hơn khi bóng hình anh mờ đi nơi cửa nhà hoang tàn, để lại em trong căn phòng nay lạnh tanh qua từng hồi cãi vã, ngả nghiêng bởi tiếng lòng rối bời đương thét gào rằng hãy đứng dậy và đuổi theo anh. Đáng ra em sẽ làm thế, sẽ lao thẳng vào Seoul già cỗi đang gồng mình dưới cái giá lạnh của mùa đông để tìm anh, mặc kệ những rét căm đâm vào da thịt em, tái buốt dưới lớp áo mỏng, đón bàn tay anh trắng bệch vào đôi tay em thật hiền, đưa anh về nơi mà đôi mình âu yếm gọi bằng hai tiếng "Tổ ấm" thân yêu.
Em sẽ thả rơi những cái ve vuốt nơi sương mai lấm tấm đậu trên đuôi mắt anh, sẽ ru anh vào trong cơn ân ái chỉ bằng cái ôm siết nhẹ và nụ hôn âm ỉ cháy giữa tiết trời giá lạnh, thật chậm rãi để cho lá giăng trên những tán cây trơ kịp rụng cho đầy vai áo, và để cái cong cong nơi đuôi mắt thay cho lời em ấm nồng: Về nhà đi anh, nhà của chúng ta.
Thế nhưng em đã không làm thế. Trong khi ngọn lửa giận dữ bén qua tim, em đập phá thêm ngôi nhà vốn đã vỡ tan sau lần xích mích bằng những cú xô mình vào ghế bàn và gạt đổ cả mâm cơm hãy còn vất vưởng hơi ấm. Để rồi lúc cơn giận vơi tàn mà chớm tắt trong gió đông thì căn nhà cũng chỉ còn là một đống vỡ vụn. Thế và, em bỏ ra khỏi nhà, tìm đến cơn say váng vất kéo dài ướp lạnh con tim bừng bừng nóng rát. Cũng chẳng hay, cồn rượu chỉ làm những vết cắt chằng chịt thêm xót xa.
Em đã sống bơ phờ suốt một tuần liền trong vai một gã trai tự phụ ngu ngốc, với đức tin lớn lao rằng người gã yêu sẽ trở về sớm thôi. Em bỏ ngỏ cửa nhà và lang thang khắp nẻo, bắt những chuyến xe ngắn và gọi hàng chục cú điện thoại rủ rê bạn bè đi bowling hay đàn đúm. Trốn tránh căn nhà thiếu vắng anh, em vẫn hoài tưởng tượng trong những buổi bê tha say đến không nhớ nổi đường về ấy, rằng sau vài ngày biệt tích trở về nhà, em lại được thấy anh trên chiếc giường bạc phếch màu ga trải, đường mày cong nhíu lại vì giấc chiêm bao không trọn vẹn như ý.
Có thể anh đã về, thật.
Có lẽ anh đã về một vào trong bảy ngày nào đó em đi vắng, trong một giờ nào đó ngắn dài chẳng rõ, nhìn ngôi nhà trống hoác và còn nguyên tàn tích của cuộc tranh cãi, tìm kiếm em. Có thể anh đã gọi cho em, kiên nhẫn chờ đợi tiếng đáp trả của em sau hồi chuông kéo dài còn hơn con sông Nakdong quanh co tít tắp, để rồi nhận về không hơn tiếng nhạc chát chúa dội lại màng nhĩ, tiếng hét hò đảo điên của những kẻ đang rong chơi trong cơn đê mê váng vất, thế là chút xíu mong muốn làm lành bị sẻ nhỏ dần, nhỏ dần vì niềm đau bén ngọt sắc như dao, đến khi nó chỉ còn bằng hạt bụi thoảng qua dưới ánh trăng hoang hoải.
Thế nên, anh chẳng quay lại nữa. Tuần sau, tháng sau, hay nhiều tháng nữa, em không còn bắt gặp dáng hình anh đi đi về về nơi cửa nhà nhập nhoạng ánh trăng tan, hay say ngủ trong hương bữa cơm khuya đã nguội vì em về trễ. Anh đã đi thật xa rồi. Để lại em với niềm nhớ nhung ban đầu phớt qua môi, nay đã trở thành những vết cáu giận bầm tấy da thịt, đay nghiến cơ thể khô rạc gầy gò của em cho đến khi máu tứa ra và chẳng còn vết bầm nào nữa. Mà là sẹo.
Tuần sau, tháng sau, và nhiều tháng nữa, em cũng không còn níu mình ở bar hay những phòng bowling, bởi em biết rằng chúng chẳng làm vơi đi đến một vụn thứ cảm xúc đang thắt chặt lấy tim mình. Thay vào đó, em lui tới nhiều hơn cái khu công viên nhỏ mà hẳn là bao nhiêu dì, bác tập dưỡng sinh đã đều nhớ mặt gọi tên mình. Em cứ ngồi vẽ từ tinh mơ đến khi trăng mò lên đỉnh đầu, càng vẽ càng cảm như tháo được tơ rối trong lòng ra một ít. Cũng may, các cô bác dạo này cũng ít lại bắt chuyện em hơn, có lẽ rằng họ nhận thấy rằng bên cạnh cái cậu họa sĩ lãng đãng nọ, tự bao giờ đã không còn cái anh diễn viên với nụ cười hồn nhiên biết mấy.
