Chương 1

2.4K 127 16
                                    

Gần đây Bắc Kinh mưa nhiều.

Mấy ngày liền, trời vừa tối là cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen cuồn cuộn khiến bầu trời tối như mực, tiếng gió gầm rú hòa cùng tiếng ve lao xao liên tục vang lên, giống như một giây sau sẽ có cơn mưa to như trút nước đổ ập xuống đầu.

Hơn tám giờ tối, Kỳ Noãn đã bị nước mưa xối cho ướt sũng đẩy cửa phòng ngủ ra.

Bạn cùng phòng Văn Văn đang định ra ngoài, vừa nhìn thấy cô liền "Ôi" một tiếng quay ngược trở vào, "Đang định đi đưa ô cho cậu, cậu lại về đến nơi trước rồi."

Cô ấy nói xong liền đặt ô lên mặt bàn, sau đó "bịch bịch bịch" bò lên giường, đặt lưng nằm xuống, "Đúng rồi Noãn Noãn, hôm nay cậu đi thi cấp 4* thế nào?"

(*Một phần thi trong kỳ thi sát hạch lái xe tại Trung Quốc.)

"Cũng không có vấn đề gì..."

Kỳ Noãn vừa chạy vội về, lại leo mấy tầng lầu, lúc này vẫn còn chưa thở ra hơi, sau khi đáp lời thì dựa vào cánh cửa nghỉ ngơi một chút rồi mới đứng thẳng người dậy, về chỗ mình ngồi xuống, thuận lợi bỏ hai viên kẹo Vượng Tử trên mặt bàn vào miệng.

Vừa mới ngồi xuống, màn hình điện thoại đã sáng lên.

Cái hộp nhỏ: [Noãn Noãn, có rảnh không? Hôm nay tớ định livestream, lại đây chơi một trận?]

Cái hộp nhỏ tên là Lục Hi Hòa, là bạn cùng bàn thân thiết hồi cấp hai của Kỳ Noãn, năm ngoái trở thành game thủ trên một website nào đó rất nổi tiếng, rảnh rỗi lại livestream một chút.

Kỳ Noãn mở tủ quần áo ra, [Hôm nay chơi gì?]

[Ăn gà.] (PUBG)

[Cho tớ chơi là bởi vì kỹ thuật của tớ quá tốt rồi à?]

[Đừng suy nghĩ quá nhiều,] Lục Hi Hòa lập tức phủ nhận nói: [Gặp đại thần nhiều rồi, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị để ăn gà cũng rất thú vị.]

Kỳ Noãn: [Ha ha.]

Cái hộp nhỏ: [Nhanh lên chút đi.]

[Chín giờ nhé.]

Kỳ Noãn cầm đồ vào buồng tắm.

Nửa tiếng sau, Kỳ Noãn đã mặc đồ ngủ đi ra từ buồng tắm.

Bên ngoài đã bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi tí tách, đập vào cửa sổ thủy tinh nghe rất có nhịp điệu.

Kiểu thời tiết này thích hợp nhất là vùi trên giường, ngủ hoặc chơi game.

Phòng ký túc có bốn người, mấy ngày trước sau khi đàn chị ở cùng tốt nghiệp, cũng chỉ còn lại ba người bọn họ.

Văn Văn đang ăn gà, một người bạn cùng phòng khác là Phương Viện đang đánh Vương Giả Vinh Diệu, tính tình cô ấy khá gắt, cứ cách vài giây lại nhổ nước bọt chửi mắng đồng đội, "rác rưởi", "lưu manh" đủ loại từ ngữ xuất hiện liên tiếp.

Lưu manh, là chỉ những người chỉ biết dựa vào đồng đội để ăn gà.

Ví dụ như Kỳ Noãn.

Một trong những lưu manh - sinh viên Kỳ Noãn - không sấy tóc nữa, sau khi tùy tiện dùng khăn lau qua mấy lần, cô ngồi xuống mở máy tính ra.

[EDIT] Vì Sao Trong Ánh Mắt - Thời CâmHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin