Chương 22

1.6K 95 0
                                    


NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

Tác giả: Thập Bát Phản

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Ngọt văn, đô thị tình duyên, ông trời tác hợp, thanh mai trúc mã

Chương 22.

Chương 22.
Gần đây Thư Quân bị đau răng, tuy không đau dữ dội lắm nhưng thi thoảng lại nhói lên khiến cậu cũng khó chịu. Thế nhưng cậu lại không muốn đến nha khoa khám bệnh, có lẽ là ám ảnh lưu lại hồi còn bé, dù giờ đã lớn rồi nhưng nhìn thấy nha sĩ cũng sợ hãi. Bởi vì sợ Tưởng Bác Sâm sẽ kéo mình đến nha sĩ nên lúc đau bình thường cậu cũng không kêu to. Tưởng Bác Sâm còn tưởng thật sự không nghiêm trọng như cậu nói, nên sau khi đến hiệu thuốc lấy thuốc cho cậu hắn cũng không ép Thư Quân đi khám nữa.

Kéo dài như thế một tuần, đến một hôm nọ, Tưởng Bác Sâm nửa đêm nghe thấy hình như người nằm cạnh mình đang nhỏ giọng rầm rì. Hắn bật đèn lên thì thấy Thư Quân đang ôm má, nước mắt rưng rưng nhìn mình – nom như một chú mèo nhỏ ngốc nghếch, thật sự cực kì đáng thương.

Nếu sớm biết Thư Quân sợ bác sĩ mới không chịu đi khám thì dù phải trói người lại mang đi bệnh viện Tưởng Bác Sâm cũng làm. Nhưng nửa đêm rồi phòng khám nha khoa không còn mở cửa, hắn chỉ đành kiên nhẫn ai ủi cậu bệnh nhân trong nhà, dịu dàng hôn trán người ấy: "Đêm nay chịu khó nhịn một lúc nhé? Sáng sớm mai chúng ta sẽ đến bác sĩ."

Thư Quân cau mày bật ra hai tiếng từ trong cổ họng: "Không đi đâu."

Có lẽ thật sự đau đến khó chịu nên giọng của cậu còn nhuốm phần khóc nức nở.Thời tiết lạnh như vậy mà Thư Quân đau đến mức trán đổ đầy mồ hôi, nhưng đã đến mức đó rồ mà vẫn kiên trì không chịu đến nha sĩ... Tưởng Bác Sâm vừa đau lòng vừa buồn cười. Hắn xuống giường lấy một chiếc khăn lông để lau mồ hôi cho người yêu rồi lấy hai viên thuốc giảm đau mua lần trước đưa cho cậu uống. Loại thuốc giảm đau thần kinh này hắn vẫn không dám để cho Thư Quân uống nhiều vì sợ nảy sinh tính kháng thuốc hoặc tính ỷ lại vào thuốc. Có lẽ vì trước đây không dùng loại thuốc này nên dược hiệu phát huy rất nhanh. Thấy Thư Quân không kêu đau nữa, lúc này Tưởng Bác Sâm mới thở phào nhẹ nhõm rồi ôm người vào lòng ngủ.

Hôm sau, lúc ăn xong bữa sáng Tưởng Bác Sâm nhắc đến chuyện đi gặp bác sĩ, mắt Thư Quân lại đảo loạn không nhìn thẳng vào hắn: "Em đỡ rồi mà, không cần đi khám đâu."

Tưởng Bác Sâm như cười như không nhìn cậu: "Không đau thật?"

"Thật luôn." Thư Quân vừa nói vừa dùng ngón tay chọc chọc lên má mình, chẳng hề nhìn ra dáng vẻ đáng thương đau đến rên rỉ vào tối qua. Tưởng Bác Sâm cũng không tranh cãi, chỉ gật đầu như đồng ý với lời giải thích của Thư Quân.

Người bình thường - Thập Bát PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ