Chương 3

4.4K 248 7
                                    


NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

Tác giả: Thập Bát Phản

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Ngọt văn, đô thị tình duyên, ông trời tác hợp, thanh mai trúc mã

Chương 3.

Lần đầu tiên Thư Quân gặp Tưởng Bác Sâm là ngày báo danh vào cấp ba. Cậu vốn đi học sớm, lại còn nhảy lớp, thế nên lúc vào cấp ba nhỏ hơn bạn trong lớp ba tuổi. Nam sinh xung quanh đã bắt đầu dậy thì, ai nấy đều vừa cao vừa to khỏe, chỉ cô đơn mình cậu mong mỏi trông ngóng bóng dáng của tuổi dậy thì, vừa gầy vừa nhỏ. Lúc cậu mang túi chữ nhật đựng ga giường trường học phát lên ký túc xá, nom cả người như bị chôn vùi trong đó.

Thật vất vả mới leo được năm tầng, Thư Quân lấy chìa khóa ra mở cửa liền đối mặt với Tưởng Bác Sâm đang cầm phích nước nóng. Thân hình hắn cao to rắn chắc, che trước người Thư Quân cứ như một ngọn núi. Thư Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đối phương cũng đang nhìn cậu. Gương mặt sắc nét lần đầu gặp có phần lạnh nhạt: "Cậu cũng ở phòng này à?"

Thư Quân gật gật đầu, phòng ngủ của trường bọn cậu đều là phòng hai người. Biết người này chính là bạn cùng phòng của mình, cậu theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng thấy Tưởng Bác Sâm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cổ họng Thư Quân lập tức hơi khô. Lúc trước trong trường cậu cũng từng thấy người ăn hiếp bạn học, tuy chính mình chưa từng bị bắt nạt, thế nhưng chỉ cần nghe người ta kể trong lòng cũng có phần kiêng kỵ. Những kẻ như vậy thường có đặc điểm chung – Tướng mạo rất cao, nom có vẻ rất hung dữ.

Tưởng Bác Sâm hỏi cậu: "Làm thẻ lấy nước chưa?"

A! Đến rồi – Trước tiên là uy hiếp mình giao thẻ nước ra, sau đó là thẻ ăn cơm, sau nữa lại đến tiền....

Thư Quân lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Vẫn... Vẫn chưa làm."

Ngoài ý muốn là người kia lại không làm những chuyện như chửi mắng đánh đập, trái lại còn quay người đến phòng rửa mặt lấy một phích nước nóng khác đi ra, lúc đi qua người cậu còn nói một câu: "Nước nóng phải dùng thẻ của mình để lấy, để tôi giúp cậu lấy một phích."

Thư Quân sửng sốt một chút mới nhớ phải nói cảm ơn, nhưng Tưởng Bác Sâm đã sớm xuống lầu.

Từ đó cậu liền dán nhãn "Nom thì hung dữ nhưng thật ra là người tốt" cho Tưởng Bác Sâm, đang xấu hổ vì mình là kẻ trông mặt bắt hình dong, đồng thời ấn tượng với Tưởng Bác Sâm cũng cao hơn một chút. Nhưng cậu vừa cảm thấy như vậy, Tưởng Bác Sâm đã lập tức biến thành sói đuôi to.

Thư Quân có tật xấu là nói lắp, khi muốn nói nhanh thì tốc độ nói của miệng không kịp với đại não. Khi còn bé cậu bị cười nhạo không ít, thế nên bản thân Thư Quân bèn ý thức mà kiềm chế được, lúc nói chuyện cố gắng ép tốc độ nói nhẹ nhàng một chút, cơ bản sẽ không lắp bắp nữa.

Người bình thường - Thập Bát PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ