Nam châm trái cực

7 1 0
                                    

Chậm quá, nhịp tim đập và nhịp của chân trái ngược, mọi thứ rối bời. Tối lén nhìn anh kỹ hơn: mắt, mũi, mày, đôi môi, nhìn tới cả cục yết hầu.
- Anh, ở đâu rớt xuống thế?
Lại khẽ cười, chàng trai này là thành thật hay thành thạo quá đây?
- Anh theo em từ Nội Bài luôn đó!
Gì? Tim tôi, chân tôi dừng hẳn lại.
- Không... không đùa chứ?
Anh vẫn thản nhiên, bước ngược lại phía tôi, nghiêng đầu ghé sát bên tai tôi:
- Em tới sân bay lúc 14h, làm thủ tục, ăn 3 cái bánh ngọt, 2 hộp kem, 1 ly trà sữa. Đứng 30p trước nhà sách và bay chuyến VNA135.
Ôi nghe như sét đánh ngang tai. Anh đến từ hành tinh nào thế? Anh bước ra từ trái tim em phải không người thương mến!
Tôi nhìn anh và cười. Đưa tay lên cười, ngồi bụp xuống mà cười. Hạnh phúc quá thì biết làm sao?
- Trước khi tán tỉnh em, nhớ mua bảo hiểm cho em trước!
Tôi đứng lên, dõng dạc. Những ngày thanh xuân qua, bao nhiêu chàng trai tán tỉnh hoa mỹ, tôi đều hằn học mà bỏ đi. Mà sự tỉ mỉ của anh làm tôi hốt hoảng. Nhưng dẫu có bị anh lừa phỉnh, tôi vẫn muốn sống chết mà lao vào. Anh cuối cùng cũng xuất hiện, không còn mông lung mờ nhạt. Anh đứng đây, hiện hữu, dành thời gian nói lời phí phạm với tôi.
Tôi bị lừa, tôi cam tâm bị anh bóc da dóc thịt cũng phải nói được lời yêu anh tha thiết.
Tôi bước nhanh hơn, xoay người nhìn anh, bước ngược.
- Nhìn đường giúp em.
- Ừm.
- Tên?
- Hoàng Anh
- Chiều cao?
- 185
- Nặng?
- 70
- Thường trú?
- Ba Đình
- Màu sắc?
- Đen
- Con vật
- Mèo
Anh vừa chậm rãi bước tới, vừa điềm tĩnh trả lời từng câu hỏi của tôi. Chúng tôi cứ vậy mà bên nhau, nhẹ nhàng cuốn lấy nhau.
- Được rồi. 150 điều cơ bản của nhau chúng ta đều biết. Giờ sao nữa?
- Yêu.
- Hụ! - Tôi thật không còn cách nào phản ứng ngoài việc ho một tiếng rồi che mặt quay đi.
- Có cần trực tiếp vậy hông trời!
- Cần.
- Gấp gáp vậy sao? - Tôi đối mặt, nhìn thẳng anh, dò xét ánh mắt anh. Chân thật, hoàn toàn là chân thật, hay do tôi đã sa lưới mà trở nên ngu ngơ.
- Ừ. Nếu không sẽ không kịp mất!
Không kịp? Là ý gì chứ? Tôi đang đóng phim sao? Anh sắp chết à? Làm gì mà không kịp?
- Kịp gì chứ?
- Kịp nghe hết 30 năm cuộc đời em.
Tôi hít sâu, nhìn anh, rồi lén quay đi. Anh giống như muốn bức tử tôi luôn rồi.
- Dễ thương vậy trời ơi! - Tôi chẳng nén nổi, chỉ tức không thể hét lên luôn rồi.
Anh lại cười mỉm chi, nét dịu dàng ánh lên trong đôi mắt. Một lần nữa anh cúi xuống, nắm tay tôi đưa lên trước.
- Đi tiếp nào. Hay anh cõng em nhé! Để em giữ hơi kể chuyện cho anh nghe.
Tôi thất thần, chợt đờ đẫn nhìn anh.
- Là anh sao?
- Ừa. Là anh! Anh Anh nhé!
- Anh này.
- Anh nghe.
- Chúng mình về Hà Nội ha.
- Ừm.
Tôi thấy mình như sống lại những ngày đôi mươi. Hùng hổ và bốc đồng, chẳng cần biết ngày mai. Chúng tôi về Hà Nội vào sáng sớm. Suốt đêm, chúng tôi tựa vào nhau giữa Tân Sơn Nhất, trò chuyện và trò chuyện, chuyện gì mà nhiều đến thế.
- Thế này cũng được luôn. - Tôi ngồi nhìn hai bàn tay đan vào nhau, tựa sát nhau trên hai ghế bay liền kề và cười suốt.
Anh chỉ nhìn tôi, chớp mắt chậm chạp, nhưng không lệch hướng nhìn.
- Sát gái là có thật. - Tôi nhìn anh bĩu môi nũng nịu.
- Là em sát trai đó. Anh đưa tay mở điện thoại, đưa về phía tôi một bức hình.
- Là tôi, tôi của chiều qua. Đang sải cánh bay giữa Nội Bài. Một thói quen cố hữu, chính là tướng đi bộ hết xăng ngoằn nghoèo của tôi. Chúng tôi lại nhìn nhau cười, mãi tủm tỉm như hai kẻ ngốc trên suốt chuyến bay.
.
Tôi về sớm hơn dự kiến, chúng tôi vẫn còn một ngày nghỉ. Và lại một quyết định chẳng thể "tỉnh" hơn. Chúng tôi về thẳng vùng núi Ba Vì, trên đường đi đã kịp gọi trước một căn homestay.
Tôi điên mất, tôi điên thật rồi. Việc đầu tiên khi vừa tới nơi của chúng tôi là lao lên giường, ôm lấy nhau...ngủ! Một giấc nồng sau cơn say. Hai đứa trẻ trung niên liều lĩnh.
Hình ảnh này sao mà quen thuộc quá, là hình dung của tôi suốt bao năm. Lực hấp dẫn đã có hiệu thực thật rồi sao?
Anh ấy đến rồi, nhẹ nhàng như hơi thở, thân thuộc như một người tri kỷ. Cứ thế, cứ thế như điều tự nhiên nhất.
.
Tôi giữ chút ý thức cuối cùng để hiểu mình thực chẳng mơ, tôi đang điên cuồng vì một người đàn ông vừa gặp 12 tiếng trước. Thế mà, chúng tôi ở đây bên nhau, quấn quít như một cặp nhân tình tính dục, lại vừa hồn nhiên thấu hiểu như đôi bạn thân lâu năm. Chúng tôi là gì và sẽ là gì của nhau cơ chứ. Chúng tôi có phải bị cô đơn công kích mà vồ lấy nhau. Hai người độc thân trưởng thành lại thiếu lý trí đến thế ư?
Anh tỉnh dậy, choàng đôi cánh tay siết lấy tôi.
- Chào anh.
- Chào em.
- Trà hay cà phê?
- Trà.
- Đúng là anh rồi!
Tôi liếc nhìn anh mỉm cười rồi lặng lẽ tiến vào căn bếp. Đôi tay anh vẫn lưu luyến kéo lại ngón tay cuối cùng của tôi, bước theo bước tôi:
- Em nói mấy lần rồi đấy!
- Gì cơ?
- Là anh ấy. Em luôn nói mấy câu là anh sao, đúng là anh, là anh rồi blaa.
Giọng anh kéo dài đầy châm chọc.
- Sao thế, nếu không là anh thì sao?
- Ưmmm. Không là anh thì thôi, thì giờ em đang ở Sài Gòn tung tăng cho hết cuối tuần.
- Vậy tại sao lại là anh? - Anh áp sát vào tai tôi hỏi khẽ khiến tôi hơi rùng mình khẽ rụt cổ lại.
- Em cũng không biết. Em cảm thấy thế. Phải, là cảm thấy thế thôi.
- Ừ, anh cũng thấy thế!
- Thấy gì nữa?
- Thấy... hình như đúng là em rồi!
- Duy vật hay duy tâm?
- Duy vật.
- Mee too. Lạ nhỉ? Thế thì anh phải miêu tả tiền đề đi chứ!
- Còn em?
- Em á? - Tôi ngập ngừng. - Ừm, em nghĩ lại rồi, em duy em hơn!
Tôi chỉ tay vào hai ly trà, nhìn anh rồi tiến thẳng ra chiếc sofa, nằm xoài. Anh cầm hai ly đặt xuống, chậm rãi nhấc chân tôi đặt lên đùi mình.
- Anh có thấy mình đang nhanh quá không?
- Chậm. Anh sợ em chóng mặt nên vẫn còn chậm đấy.
Tôi bật dậy, duỗi ngón trỏ đặt lên cằm anh.
- Mối tình đầu tiên?
- Hai năm, mười sáu tuổi.
- The second?
- Một năm, hai mươi.
- Next?
- Sáu tháng, hai sáu.
- And?
- Em! Ba hai tuổi, hết đời!
Tôi bật cười.
- Nói trước bước không qua nha, anh nghĩ xa vậy luôn.
- Em có nghĩ thế không?
Anh nhanh chóng kéo mắt nhìn thẳng tôi. Trời ơi, tôi thực sự trúng bùa ngải của anh rồi.
- Ừm. - Cứ thế mà gật đầu. Vậy cũng được sao.
Tôi xoay người với ly trà lảng đi.
- Em nghe nhiều cặp cưới nhanh cũng nói vậy á. Vừa quen nhau là biết cưới được liền à. Haha, chuyện không chỉ trên phim.
- Vậy mình cưới đi?
Tim tôi tư lúc gặp anh cứ lúc loạn lúc ngừng. Mới mười mấy tiếng đã muốn xỉu mấy lần, chẳng biết có thực sự bền lâu không nữa.
Tôi đặt ly trà xuống, kéo mặt anh gần tới mặt mình, bốn mắt nhìn nhau. Người ta nói nhìn vào mặt ai bao lâu đó là có thể yêu, tôi chỉ muốn kiểm chứng, con người này là đang nói lời hoang đường hay đúng là người đến từ giấc mơ tôi.
- Anh chắc chứ?
- Em thấy sai lắm à?
- Đương nhiên. Anh nhìn thấy em còn chưa nổi 24h nữa đấy.
- Nên nói yêu em sẽ rất vô lý?
- Đúng.Rất vô lý!
- Ừ. Nên anh không nói yêu em.
- Không yêu sao cưới?
- Vì muốn cho em một số thứ?
- Thứ gì?
- Anh!
Tôi im lặng. Buông tay khỏi mặt anh, ấm ức.
Anh bối rối nhảy khỏi sofa, quỳ xuống dõi theo tôi.
- Anh. Anh xin lỗi. Nếu em thấy nhanh quá, mình chậm lại chút. Anh không ép em, đừng khóc!
Nghe anh nói tôi lại òa khóc to hơn. Người đàn ông này, anh không biết người phụ nữ sẽ vỡ òa khi tình yêu đến sao. Anh đối với người ta tốt quá, ai dám tin anh có thật lòng thật dạ không chứ?
Nước mắt vẫn rơi, tôi không kìm nổi, đành tự buông xuôi.
- Ôm em. *khụt khịt*
Anh vừa nghe liền nhảy vội lên sofa, ngồi ra phía sau rồi kéo tôi vào lòng. Tôi hét lên:
- Sao lại ôm thế này chứ? Huhu
Anh lúng túng, tay đặt lên tóc tôi rồi lại ôm vai.
- Anh. Anh sai rồi. Em không thích sao?
- Em thích! - Tôi là đang khóc lại chợt bật cười vì chính mình. Thích anh quá mất rồi, sao anh làm gì cũng khiến em thích điên cuồng như thế. Tôi cuộn tròn trong lòng anh, tức tối vỗ ngực khi anh dám bụm cười.
- Được rồi. Uống nước đi, huhu khóc xấu quá à! Ai 30 rồi mà vẫn khóc như em không?
Tôi khua tay gạt tứ tung, bước ra khỏi người anh rồi ngồi bệt xuống đất, húp ngụm trà nóng lấy lại tinh thần.
- Mình yêu nhau?
- Là anh yêu em
- Cám ơn, em cũng yêu anh - Tôi bắt đầu tỉnh táo hơn trước mấy lời gây rối trí của anh. - Nhưng mà, có vài điều, em muốn thử trước được không?
Tôi cũng thấy mình tự hớ khi vừa dứt lời. Quả nhiên, anh nhìn tôi đầy nham hiểm:
- Em muốn thử gì nào? Thiếu nữ trưởng thành.
- Nào nào. Nghiêm túc.
- Anh luôn nghiêm túc mà!
- Đồng ý không?
- Đồng ý!
Tôi chờ anh bao nhiêu năm nay, có bao nhiêu điều đã nghĩ sẽ phải làm khi anh đến. Nhưng với tốc độ bàn thờ trong 12 tiếng này, chúng tôi đã vô tình thử rất nhiều: nắm tay, tựa vai, ôm, ôm ngủ, ngồi trong lòng. Có lẽ tôi nên kiểm soát tốc độ này trước khi bị anh nướng chín.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sao Anh chưa tới? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ