Anh tới rồi!

4 1 0
                                    

Hôm nay, tôi 29 tuổi 360 ngày, độc thân và vui tính, có sự nghiệp cũng có thú vui riêng. Nơi sinh sống chủ yếu là Hà Nội và Sài Gòn.
Hỡi ơi nếu cuộc đời có thể dài mãi ở phút giây này, tôi của vạn năm sau vẫn "mượt mà" như buổi tối hôm nay thì còn gì buồn tủi dẫu chẳng ai ôm ấp nắm tay.
SÀI GÒN, phòng Trà.
Một chốn quen những ngày cuối tháng, tôi dạt vào Sài Gòn cho nàng ta hít hửi.
- "Nguyên xin thương chào quý vị đang có mặt trong Trà tối ngày hôm nay, em vừa chạy bộ từ Hồ Gươm qua đây nên quý vị cho phép em khởi động nhẹ nhàng trước nhé"
Ánh đèn dịu dàng, ôi tôi yêu cái chất giọng giả ngu ngơ của mình quá. Dưới kia có vài đôi môi nhếch lên vì câu đùa nhạt nhẽo.
- Tối nay "tình" quá, nhiều trai đẹp ngất ngây thế này.
Anh bạn thân trong ban nhạc phía sau gọi với lên ghẹo tôi. "Nguyên 18 hôm nay lại xao xuyến rồi, nhớ nhìn về anh để giữ tinh thần nghen."
- Khúc Thụy du lên naòo! - Tôi ngắt ngay cái vẻ bỡn cợt của ông anh lầy lội. - "Thụy ơi, và tình ơiiiii..."
Tình ơi, tôi vẫn cô đơn ở tuổi 30, không phải vì không một người yêu mình. Tôi vẫn hay đùa mình còn 18, vì còn mơ mộng và tha thiết về một khoảnh khắc sét giật tung tóe, chính là một khoảnh khắc, một cảm giác không biết phải tả sao cho rõ. Tôi chỉ tin chắc, tôi sẽ nhận ra, nếu nó đến.

Quán tối nay đông, những người khách đượm tình. Tôi thích không gian của phòng trà này, nơi người SG chuyển hết nhiệt sống về với thiết tha của tình yêu.
Biết bao con người đang ngồi nghe tôi hát, tôi cũng nghe. Tôi thích nghe mình hát như thế, để được thấy mình lộng lẫy. Và tôi yêu tiếng vỗ tay nồng nhiệt dưới kia.
Ánh đèn lấp lánh phủ mờ dãy bàn đầu. Tôi chỉ nghe thoáng trong đó một giọng Hà Nội ấm áp:
- Em ơi, làm sao mới cưa đổ được em?
Tôi nhìn lướt qua bàn chính giữa, một bàn của những "cực phẩm". Ở đâu mà trai đẹp ngồi thành hàng như trưng bày vậy chứ? Câu hỏi vang lên trong lúc bài nhạc vừa kết thúc, cả nửa số người trong căn phòng đều nghe thấy, tôi cũng chẳng cách nào làm kiêu, người ta đẹp quá mà. (Ta thích :)))
- Một chàng trai đẹp rạng ngời vừa hỏi cách làm sao để cưa đổ một cô gái như em quý vị ạ. Thực ra em thấy cũng đâu có khó lắm đâu, anh có sẵn lòng nghe không ạ?
- Sẵn lòng nghen em - Một gã Sài Gòn ngồi cạnh lên tiếng.
- Dạ, vậy ca khúc tiếp theo em xin gửi tới anh cũng như tất cả các anh chàng độc thân đang ngồi đây. Mọi người nhớ nghe coi làm sao để cưa đổ một cô nàng mình thích ha. Vâng, một ca khúc rất dễ thương của nhạc sỹ Khắc Việt - Liệu anh có thể yêu em?. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Tôi quay lại khẽ nháy mắt với Huy bắt đầu nổi nhạc. Ôi, lúc này thì có thể nhìn trai đẹp mà hát cho cảm xúc rồi.
- Liệu anh có thể đưa em ra bờ hồ, mình cầm tay nhau dạo bước... la lá là.
Anh chàng đẹp trai ngồi đó, chăm chú và mỉm cười. Tôi muốn gào lên quá, gương mặt đúng guu lương thiện trời cho đây mà. Tôi vốn ghét sự đẩy đưa ở những nơi cám dỗ và thị phi thế này. Nhưng gương mặt ấy, thực sự đã thu hút tôi, một cảm giác thật không bình thường. Đôi mắt ấy, nghiêm túc và hiền lành, sự dẫn dụ của một người đàn ông tử tế thực sự khiến phụ nữ nổi điên. Là anh sao?
Bất ngờ, anh rời khỏi bàn, đi về phía sau sân khấu. Tay trống của Huy vừa ngưng, anh bước lên với chiếc micro:
- "Liệu anh có thể đưa em ra Hà Nội. Hoặc một nơi xa mà em mong ước.
Ôi mẹ ơi, ôi thần linh và chúa, ôi những tinh tú và đức mẹ. Tôi đã không biết tim mình ở đâu trong khoảnh khắc ấy. Cực phẩm trong truyền thuyết có thể là thật sao?
- Này em có thể cho anh một lần, được cầm tay em cảm nhận từng hơi ấm.
Tôi có thể làm gì đây? Ôm anh? Hay hôn anh? Người đàn ông áp bức này, sao có thể lãng tử đến vậy khi gương mặt vẫn lương thiện ngời ngời. Anh đến từ vì sao nào thế?
Tôi trợn mắt, á khẩu, cúi xuống nhìn theo tay anh đang nắm lấy tay mình. Buông xuôi. Hốt hoảng. Tôi phải trấn tĩnh mình thế nào khi anh ấy cứ nhìn tôi, khẽ cười. Tôi bị nhạy cảm với cái cười khẽ đầy ý nhị đó anh không biết à, ai mà cười như cầu hôn người ta thế. Là anh sao?
Dưới kia vẫn không ngớt những tiếng vỗ tay, cả tiếng reo la của bạn bè anh.
- Này anh có thể hãy cứ im lặng, để em nói câu ... yêu anh.
Tôi... tôi vừa hát gì thế? Trời ơi gái 30 đúng là cọng giá cũng già. Sao có thể lao vào như thiêu thân như thế. Tiếng cổ vũ ngày một náo nhiệt, tôi phải giữ mình tỉnh táo, đây là công việc.
- Quý vị ơi, đêm nay mùng mấy nhỉ. Ai bắn pháo hoa mà hông có giấy phép gì cả.
Khán giả cười, tôi cũng cười, cố rút tay khỏi bàn tay ấm ấy.
- Người ơi đừng nhìn em nữa, em rớt máy bay bây giờ. Em thực lòng không biết nói sao cho bớt ngại ngùng quý vị ạ.
Thôi người thương em người cố chờ em nhé. Đêm nay em đông khách quá rồi!.
Anh kéo ánh mắt khỏi tôi, dường như anh cũng vừa quên mất nơi mình đứng. Trời ơi dễ thương phát hờn.
- Rất xin lỗi quý cô chú anh chị trong buổi tối hôm nay. Nguyên nguyên đêm nay đau tim quá nên có lẽ phải xin lỗi mọi người. Nhưng quý vị đừng buồn, tôi xin được giới thiệu một nữ hoàng phòng trà mà có lẽ quý vị cũng đôi lần nghe tên và gặp gỡ. Một chàng pháo tay cho Lan Thy thưa quý vị.
Trời đất anh là MC đấy à, lại còn quen cả ca sĩ. Và anh cứ thế kéo tay tôi bước xuống. Một cô gái từ phía bàn của anh miễn cưỡng bước tới, liếc nhìn anh rồi tươi cười chào hỏi.
- Cám ơn nhé!
- Ok ông, ghi nợ!
Bước ra khỏi không gian phòng trà, tôi mới định thần lại. Có phải tôi vừa gặp một tay làng chơi không? Lừa đảo à? Tôi đổi ngay ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Anh vẫn cười, cười từ môi đến mắt.
- Nghiêm túc? - Tôi trở lại đúng lứa tuổi của bà chị 30.
Anh cười tươi gật đầu:
- Nghiêm túc!
- Vậy... đi thôi.
- Ừ... mà đi đâu?
- Anh bao nhiêu tuổi?
- 32
- Good. Lành mạnh chứ? - Trời đất tôi vừa hỏi gì vậy. Ra vẻ mình thành thạo hay gì chứ?
- Lành... lành mạnh! - Người đâu dễ thương, còn biết ngây ngốc với ấp úng.
- Em không có xe.
- Ừ, chờ anh nhé. Anh đi lấy xe.
- Ơ. Có thể... có thể không đi xe không?
Anh nhìn tôi thắc mắc rồi nhanh chóng gật đầu.
Vẫn là ngại ngùng, lúng túng bủa vây. Chúng tôi cùng bước. Tôi chờ đợi một giây phút sục sôi thế này, đúng rồi. Quả là giấc mộng lành, anh đến rồi!

Sao Anh chưa tới? Where stories live. Discover now