Chương 1: Vừa mới xuyên không đã bị người cướp đi nụ hôn đầu

2.1K 69 0
                                    

“Đừng nói ta không cảnh cáo các ngươi trước” nữ sinh có mái tóc uốn quăn nhượm một màu đỏ chói đang cao cao tự đắc dùng nửa con mắt khinh thường nhìn một nhóm nữ sinh khác đối diện

“Muốn đánh thì đánh, đừng có vòng vo tam quốc” nữ sinh lên tiếng của nhóm đối diện bề ngoài thoạt nhìn nhã nhặn, ôn nhu, xinh đẹp thế nhưng ngữ ra kinh người chứ chẵng chơi, nàng nghênh ngang bộ dáng hừ lạnh tiếp tục

“Gà tóc đỏ, có ngon nhào vô kiếm ăn” không quên đưa ra ngón tay cái trước mặt đối phương chỉa chỉa dưới đất, một kiểu không thèm đem đối phương để vào mắt

“Ngon lắm” nàng tóc quăn đỏ lòm kia giận tới mức nghiến răng nghiến lợi vì kẻ dám gọi nàng như thế cũng chỉ có cái con nhỏ đối diện mà thôi, tuy giận nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, tiện cười “Cũng không hơn được ‘nữ hoàng học dốt’ nha”

Chiến tranh thế nên càng nổ ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Bạch Y Băng trừng con ngươi, chân chà chà dưới mặt đất lấy đà, giơ thẳng lên nấm đấm sung khẩu hiệu

“Toàn quân nghe lệnh, tiến lên” hai bên xung đột ập tới cùng lúc, cái miệng bô bô thì hay lắm chứ nói đánh thật ra thì….

“Á! Chơi mà giựt tóc”

“Đứa nào vừa kéo quần ta đấy???”

Vân…. Vân… và vân vân…. Rất nhiều câu khác nữa

Trên sân thượng một mảnh hổn độn không còn phân biệt được rõ ai với ai, mà đứng sát gần mép sân thượng Bạch Y Băng hòa nữ sinh tóc đỏ đang giằn co căn thẳn, Bạch Y Băng thì túm tóc nữ sinh kia, ngược lại nữ sinh kia cũng không chịu thua kém nắm lấy hai lỗ tai của nàng thật sự đang quyết tâm kéo căng cái lỗ tai cho nàng thành trư bát giới mới chịu

Bất ngờ nữ sinh tóc đỏ một hơi đẩy ra nàng, Bạch Y Băng không kịp phòng bị lui về phía sau mấy bước

“Trượt” gót giày của nàng bước hụt ở mép sân thân thể ngã ngữa ra sau, hai tay nàng chới với giơ lên giữa không trung, mắt mở to nhìn thiên không, ánh mặt trời chói chang chíu thẳng tấp vào mặt. Bạch Y Băng nhắm nghiền lại đôi con ngươi, lòng nàng thầm thang

“Chẵng lẽ ta phải chết một cách nhọ thế này? Không biết sáng mai báo sẽ chụp cái tư thế gì của ta khi tiếp đất đây? Nhưng chắc chắn sẽ rất khó coi a”

Bạch Y Băng là đã thật sự buông tha chịu cho số phận an bài

Thật không ngờ lại chết trẻ thế này… Ai…. Nếu có kíp sau ta sẽ không chơi dại như thế nữa. Ba mẹ kíp này con đành bất hiếu

Không cảm nhận được gì, chỉ có mảnh tối đen trước mắt khiến lòng nàng sợ hãi

“Ta đã đến địa ngục rồi sao? làm ác nhiều quá thì lên thiên đàng nổi gì” Bạch Y Băng không khỏi tự giễu

Một trận gió mang theo mùi hương hoa cỏ dễ chịu xong thẳng vào mũi Bạch Y Băng

Vẫn còn đang nhắm tịt mắt Bạch Y Băng thoáng nhướn mi, mũi thật sâu hít vào thêm lần nữa rồi đánh giá

“Kì lạ, ở địa ngục như thế nào mát như vậy? Chã nhẽ dưới địa ngục có lỗ thông gió hoặc là máy lạnh, chu choa… địa ngục thời hiện đại cũng cải tiến ghê”

“Xào xạc” lại thêm thanh âm lá cây bị gió sát qua, Bạch Y Băng càng thêm kì quái

“Dưới địa ngục cũng trồng cây á, địa ngục mà cũng bảo vệ thiên nhiên á???”

Bạch Y Băng trấn tĩnh lại tinh thần chậm rãi mở ra mí mắt, thật cẩn thận hé một con mắt, triển khai luyện tập nhiều năm qua khi đi thi của nàng con ngươi linh hoạt liếc tới liếc lui

Đến khi phát hiện xung quanh là rừng cây nàng mới bừng tỉnh mở cả hai con mắt, chống tay ngồi nửa thân người dậy nhìn đông nhìn tây

Thật hoang đường, cực kì hoàng đường a… như thế nào từ sân thượng lại rớt xuống khu rừng này đâu? Chã lẽ nói nàng nhẹ đến mức gió cuốn em đi?

Bạch Y Băng lắc lắc đầu, thầm an ủi “Chắc chắn là mơ, là mơ”

Chợt đâu đó nghe được tiếng vó ngựa, Bạch Y Băng mơ hồ ngẩn đầu nhìn xa xa đối diện có một đám người cưỡi ngựa hướng nơi nàng đi đến, nàng nhíu nhíu mày cẩn thận đánh giá đoàn người phía trước

“Ăn mặc kiểu gì mà như người cổ đại thế kia? Còn mang vũ khí, chẵng lẽ là đoàn làm phim?” Ô hô được cứu rồi

Bạch Y Băng lòng mang hoan hỉ, chờ đoàn người không sai biệt lắm tới gần, nàng định đứng dậy nghênh đoán hỏi hang một chút nơi đây là đâu, lại bị một người trung niên mặc y phục quan cưỡi ngựa kế bên nam tử tuấn tú cướp lời trước

“Thái tử điện hạ, phía trước hình như có một nữ tử”

Lại thêm tiểu thái giám chen lời

“Ngươi nào to gan cản đường thái tử điện hạ săn bắn?”

Người được kêu là thái tử kia không chút để ý tới thái giám cáo gắt chỉ thâm sâu con ngươi từ dưới lên trên quét nàng, cuối cùng dừng lại trên mặt nàng rồi chợt thần sắc đại biến tái nhợt như không còn huyết

Bạch Y Băng cũng không quan tâm vài lời nói xung quanh, vô cùng thưởng thức vẻ đẹp yêu mị ngàn năm hiếm thấy này, nàng đăm đăm nhìn nam tử đẹp trai kia, trong lòng không khỏi phát run

Tuy người này ăn mặc như nam nhân nhưng rõ ràng là nữ tử nha, mà nam nhân trung niên kia kêu người này là thái tử là sao? chẵng lẽ như trong truyền thuyết nói cái gì nữ phẫn nam trang?

Khi não nàng còn chìm trong vô vàng dấu chấm hỏi thì người được kêu là thái tử điện hạ từ trên ngựa phi thẳng xuống dưới, vù đến người nàng ôm chầm nàng vào lòng… thật sự là gắt gao ôm giống như đã trãi qua hàng ngàn năm nỗi nhớ, hàng ngàn năm không gặp mặt, tất cả đều tụ hợp vào một cái ôm

Bạch Y Băng hoảng sợ muốn đẩy ra nhưng làm cách nào cũng là vô vọng, người này thật mạnh nha, nàng đã dùng hết khí lực thế nhưng một chút cũng không xi nhê là sao?

Nang ngẩn đầu nhìn người nọ mà người nọ cũng đang nhìn nàng không rời, môi mấp máy muốn nói lại thôi bộ dáng

“Ngươi…..” Bạch Y Băng vừa hé ra một từ liền không thể phát thêm được gì nữa. Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ gần trong gan tất kia

Môi nàng thế nhưng… bị khóa lại

Bạch Y Băng không tình nguyện vùng vẫy tay chân loạn xạ, trong yết hầu phát ra “Ưm… ưm….” Tiếng nhỏ

Mắt thấy không vùng vẫy được nàng chuyển qua thành quyền mạnh mẽ đánh lên hai bả vai đối phương, nhưng đối phương một mực ôm rất chặt. Bạch Y Băng cảm thấy thân thể mất hết khí lực, hai tay xụi lơ rớt xuống

Tên này thế nhưng… thế nhưng cướp mất nụ hôn đầu của nàng, lòng nàng nổi lên một cơn lửa giận chưa từng có

Hiện giờ nếu ai hỏi nàng muốn làm gì nhất, nàng sẽ không ngần ngại mà trả lời “Một tát chụp tử kẻ hỗn đản này”

Lưỡi người kia ướt át trơn nhập trong vòm miệng của nàng, cùng nhau quấn lấy không chịu tách ra, muốn cướp đoạt hết những thứ thuộc về nàng mới bỏ qua, nụ hôn rất sâu và kéo dài rất lâu

Đến khi Bạch Y Băng tưởng chừng như không thở được đối phương mới bằng lòng buông tha, lưu luyến mà tách ra

Bạch Y Băng mắt khép hờ thở hổn hển, lại nghe thấy người kia ôn nhu lên tiếng

“Y Băng thật sự là nàng, cuối cùng nàng đã trở về bên ta, nàng có biết suốt hơn mười năm qua ta đã đau khổ biết mấy, chờ đợi nàng trong tuyệt vọng. Cùng trời cuối đất, lục tung cả Thánh Chiến Quốc để tìm cho bằng được nàng, khả nàng đã trở lại rồi, tốt quá”

Người này đang nói gì vậy? tại sao một chút ta cũng không hiểu? cái gì suốt mười năm qua đau khổ còn cái gì tìm ta cùng trời cuối đất? ta căng bảng là không quen người này a, vô lại cướp mất nụ hôn đầu của ta còn nói những lời khó hiểu

Bạch Y Băng tức giận giơ lên bàn tay đáp hạ trên má người kia một cái tát, đầy mặt ủy khuất quát lên

“Cái tên Đại Ma Vương hỗn đản, vô lại, biến thái nhà ngươi, mau trả lại ta nụ hôn đầu”

Mọi người xung quanh thấy một màng này không khỏi đổ húp một ngụm khí lạnh... nữ tử này là người đầu tiên dám đánh thái tử a

Thượng Quan Thần cơ hồ là bi dọa, nàng không ngờ chỉ mười năm không gặp nữ tử ngày xưa ôn nhu, nhã nhặn thế nhưng bá đạo cỡ này

Thượng Quan Thần không hề tức giận hay trách cứ, khóe miệng câu lên một nụ cười nhẹ, không quá nhiều lời bế lên Bạch Y Băng, ngữ khí ấm áp, ôn hòa

“Ta sẽ trả lại nàng cả đời”

“Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đấy, ta căn bản không biết ngươi, mau thả ta xuống” Bạch Y Băng không khách khí vùng vẫy càng lợi hại… cái gì trả lại ta cả đời? ta không cần

“Không biết ta?” Thượng Quan Thần lòng có chút chua xót kèm thêm đau khi nghe từ miệng người mình thương nhớ hơn mười năm qua nói ra

Thượng Quan Thần thở dài…

“Không lẽ nàng bị mất trí nhớ, ngay cả ta cũng không biết là ai”

“Ngươi mới mất trí” Bạch Y Băng không kiên nhẫn phun trả lại

“Được rồi, chỉ cần qua một thời gian ta sẽ giúp nàng hồi phục lại như xưa” để tránh nàng tái tiếp tục nháo loạn, Thượng Quan Thần đành điểm huyệt nàng, xoay người nhảy lên ngựa đem nàng áp vào lòng

“Ngươi mới là cần khôi phục lại đó, nhanh nhanh kêu người nhà chở ngươi vào bệnh viện tâm thần chữa trị đi” nàng không phục muốn đưa tay đẩy ra nhưng thân thể một chút cũng không động đậy, cứng ngắc tựa tượng đá

Gì thế này, chẵng lẽ lại cái gì trong truyền thuyết điểm huyệt sao? nhưng rõ ràng là ở thời hiện đại nha làm gì có cái này, chẵng lẽ ta thực đã tới cổ đại? thật điên rồ

Nàng cắn răng mếu máo ngước đầu nhìn đối phương

“Thái tử điện hạ, nữ tử này không lẽ là nàng?” người trung niên mặc quan phục lúc nãy chính là Quốc Công trung thần thân cận của Thượng Quan Thần

Hắn cẩn thận đánh giá Bạch Y Băng

“Đúng là nàng” Thượng Quan Thần lộ ra mỉm cười, nụ cười mà hơn mấy chục năm qua chưa hề xuất hiện

Quốc Công thấy thái tử vui vẻ hắn cũng thật cao hứng tươi cười theo

“Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt mà, công sức của thái tử đã được đền đáp” hắn tiếp tục gật gù nói thêm

“Được rồi, hồi cung thôi” Thượng Quan Thần đối thái giám bên cạnh hạ lệnh

“Thái tử điện hạ hồi cung” tiểu thái giam miệng mở rộng hô to, một lát sau cả đoàn người quay đầu rời khỏi cánh rừng.

[BHTT] [Xuyên Không] Đại Ma Vương, Mau Trả Lại Ta Nụ Hôn ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ