Anh trai của Will

3 0 0
                                    

Brừmmm... Brừmmmmm...

- Hey Will! Em chưa về à?

- Em đang chờ... haizz - Will đưa tay lên xem đồng hồ rồi thở dài một tiếng.

- Đã quá 8h rồi, về nhà đi, buổi đêm New York có nhiều côn đồ lắm đấy cậu bé. - Vẫn với chất giọng bông đùa như trên lớp, nhưng không còn với cặp kính vuông nghiêm nghị nữa, Phoenix lúc này đã trở thành một tay chơi ngạo nghễ với bộ đồ da bóng nhẫy trên lưng con phân khối lớn. Vừa nói cô vừa minh họa thêm vài cú rú ga, bốc đầu trêu đùa cậu bé.

- Ngay trước mặt em cũng đang có một tên côn đồ đây này. - Will đáp với tông giọng cao cởi mở đáp lại câu đùa của cô.

Phoenix tắt máy, gỡ cái nón bảo hiểm dày cộm ra rồi bước đến ngồi phịch xuống cạnh Will không chút kiêng dè, khoảng cách tuổi tác được rút ngắn lại, họ bắt đầu trò chuyện như những người bạn. Người qua đường ai lại nghĩ đây là hai thầy trò cơ chứ, hay đúng hơn Phoenix từ đầu đến chân chả giống một giáo viên tẹo nào...

- Này nhóc, em cũng đâu có ít nói đâu nhỉ... thậm chí còn nói nhiều hơn cô ấy chứ!

- Thì em có bảo em ít nói bao giờ đâu nhỉ?

- Phải không đó, trước đây cô bắt chuyện với em suốt mà em toàn "bơ đẹp" cô còn gì?

- À... em cảm thấy rất lười biếng để bắt đầu một mối quan hệ, hay đúng hơn là đã rất nhiều lần em thử và họ không thể chịu đựng được em, ngoại trừ anh trai em. Cô thì khác, cô rất giống anh ấy.

- Anh trai em sao? Là người hôm ấy em nhắc đến...

- Anh ấy là Lucas, Lucas Foster. Anh ấy đến rồi, kia kìa!

Theo hướng tay Will, tôi thấy một con Porsche bạc đang chạy một cách "điên loạn". Phải, là "điên loạn". Cái xe ấy hệt như phiên bản taxi của Baby Driver ngoài đời thật vậy. Will trông cũng không đến nỗi nào, sao lại có người anh ngổ ngáo vậy được nhỉ?

-...Kítttttttttt... - Tiếng đánh võng ẩu đã của "tay lái lụa" làm ù tai tôi.

"Gã lái lụa" hạ kính xe. Từ cửa sổ đã hạ kính, một bàn tay lớn, gân guốc và rám nắng lộ ra. Ngón trỏ và ngón giữa của gã kẹp hững hờ một điếu thuốc mới, lửa đỏ trên đầu thuốc chưa kịp tàn. Bàn tay gã phẩy phẩy ra dấu Will. Ở phía cửa kính phía ghế sau đã mở sẵn từ trước tôi thấy thấp thoáng bóng của một cô gái trẻ trong bộ đầm đỏ ôm sát khoét lưng quyến rũ đang vươn mình lên phía trước ôm cổ gã cầm lái kia. God! Thằng bé Will còn đang tuổi vị thành niên.

Will vẫy tay chào tôi, đôi mắt cậu bé dịu dàng đến kì lạ. Tôi nở một nụ cười tít mắt để đáp trả lại sự dịu dàng ấy. Rồi, khi cậu bé quay lưng đi, tôi yên lặng bước theo sau lưng cậu. Thôi nào, đơn giản là tôi quá là tò mò về một kẻ được gọi là "giống tôi" đi. Trong khi gã trai "giống tôi" đang đú đởn với một cô em váy đỏ nào đấy thì tôi đây đường đường là một giáo viên mẫu mực (Thực ra thì đó chỉ là hình ảnh trên trường thôi, vì niềm vui gõ đầu trẻ con) sao lại có thể giống nhau được cơ chứ.




The trap of playersWhere stories live. Discover now