Lucas Foster

3 0 0
                                    

Một lần nữa tôi lại trễ hẹn với Will. Sự dày vò, tội lỗi làm tôi mơ màng về những ngày xưa cũ. Người tính thì sao bằng trời tính cơ chứ, công việc của tôi lúc nào cũng lộn xộn như vậy. Mặc dù thằng nhóc không muốn tôi hút thuốc một chút nào nhưng dường như tính chất công việc đã làm con người tôi thay đổi. Tôi thấy có lỗi với Will, tôi đã không giữ đúng lời hứa với em ấy. Chắc ai đó đang tự hỏi, một gã đàn ông như tôi sao lại có thể nhạy cảm và yếu đuối như thế. Phải, tôi công nhận điều đó, ai cũng có một mặt yếu đuối trong mình, ngay cả những anh lính cầm súng gai góc và can trường nhất trong thế chiến thứ hai. Nhưng không, đừng hiểu lầm, chỉ mình Will thôi, chỉ em ấy mới có thể làm tôi yếu đuối, không còn ai khác.

Còn ả váy đỏ này sao? Hà... là một tóc vàng xuất hiện thường xuyên trên trang nhất của các mặt báo nổi tiếng nhất đất Mĩ này. Ở tuổi thanh niên, tôi nhận ra mình có sức hút với đàn bà, hay đó chỉ là cách nói khiêm tốn thôi, để xem nào, nói một cách đúng hơn thì... đàn bà si mê tôi. À, đừng hiểu lầm, tôi không phải một gã nấp váy đàn bà, nghĩ thế thì oan cho tôi quá, tôi chỉ sử dụng sức hút của mình như một vũ khí để đạt được những thứ mà tôi cần, tôi muốn, tôi thích... Chỉ thế thôi.

Còn về việc vì sao Will là người quan trọng của tôi á? Suỵt, bí mật. Bạn biết đấy, người hấp dẫn thì có nhiều bí mật và đã là người chơi thì không thể lộ bí mật, khi người chơi đã bị lộ bí mật rồi thì họ dễ dàng trở thành kẻ bị thao túng, hay đúng hơn là trở thành một con rối. Đó là quy luật. Tôi là Lucas Forster - Los Angeles player 1.

...

- Oh Will! Em trai tôi đây rồi. - Bằng một chất giọng chân thật nhất, tôi cười chào thằng bé qua ô kính xe hé mở.

- 3 tiếng 17 phút nhé. - Vừa nhìn đồng hồ nó vừa đưa đôi mắt chất vấn lên nhìn tôi.

- Quà đền tội của anh mày đây! - Tôi ném cho thằng nhóc hộp bánh apple crumble mua ở cửa hiệu cũ quen thuộc, món bánh này làm tôi và nó nhớ về những ngày thơ ấu êm đềm.

Ôm lấy hộp bánh, Will từ tốn mở cửa xe...

Cộc cộc cộc...

- Xin chào, tôi nghĩ là trong xe có trẻ vị thành niên thì không nên hút thuốc và... (nhìn ả váy đỏ) quá thân mật. 

- Cô Phoenix, cô chưa về à?

- Đó là ai vậy Will? - Tôi hỏi Will.

- Người mà em đã kể anh nghe. Là một cô giáo vui tính và...

- À rồi (quay sang Phoenix). Chào cô, tôi nghĩ điều này là bình thường đối với chúng tôi. - Tôi đáp trả lại cô ta một đôi mắt hững hờ như với mọi người phụ nữ khác.

Đổi lại cô ta chỉ trầm lặng nhìn Will sau đó chậm rãi đưa đồng tử ngay ngắn đối diện với đôi đồng tử tôi. Đôi mắt của cô ta là một màu hổ phách sáng ngời và tinh khôi đến kì lạ. Tôi bị sững lại một lúc trước đôi mắt ấy, một cảm giác thân quen đến khó tả, một sức hút vô định kéo linh hồn tôi vào sâu trong đáy mắt cô ta...

- Xin lỗi, tôi tưởng anh là anh trai Will.

- Phải, tôi là anh nó. - Tôi bật ra câu trả lời một cách nặng nhọc, như thể nãy giờ có ai đó đang bóp cổ tôi vậy. Ánh mắt tôi vẫn chưa thể rời đôi mắt cô ta. Chuyện gì xảy ra vậy?

- Thế thì hãy hành động như một người anh trai tốt. - Cô ta nở một nụ cười mỉm, một lần nữa tôi lại bị đứng hình một lúc trước nụ cười ấy. Mà khoan, cô ta nghĩ tôi cũng là học sinh của cô ta sao?



The trap of playersΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα