I ( ngoại truyện H nhè nhẹ )

1.3K 57 2
                                    

Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Youngmin vì hôm nay tổ phòng anh đã kí được hợp đồng với đối tác làm ăn bên một công ty lớn , mọi người đều vui mừng , trưởng phòng thì cao hứng mời cả phòng đi nhậu , ai cũng đồng lòng nhất trí trừ anh , anh là không uống được rượu cộng với Woojin còn đang đợi anh ở nhà , anh đã dùng hết mọi biện pháp để từ chối nhưng vẫn không được . Vừa đúng 9h tối , anh dọn đồ chuẩn bị dọt lẹ về nhà , vừa chạy ra khỏi văn phòng đã bị đám người kia giữ lại , anh mếu máo nói :
" Cho tôi về đi mà , tôi không biết uống rượu cũng như là có người đang đợi tôi ở nhà mà ! "
" Chúng tôi lâu lâu mới có dịp vui vẻ như thế này , chúng tôi không để cậu về đâu . Đi thôi , quán rượu thẳng tiến " ( lôi anh đi )
" No ! Ai đó héo mì với ! I don't want uống rượu đâu mà "
Mặc cho những lời kêu la thảm thiết của anh , mọi người vẫn cứ tươi vui mà vác anh đến quán rượu . Mọi người ai ai cũng vui vẻ mà uống cạn ly , có mình anh là chỉ nhìn chằm chằm vào cái ly mà chẳng dám uống , dự định lấy điện thoại gọi cho Woojin chở anh về nhưng mấy đứa bạn trong công ty thấy được , dựt điện thoại anh lại , bắt anh phải uống vài ly nếu không thì đừng hòng lấy lại điện thoại . Anh đắng lòng  , đành phải uống vài ly . Vừa đưa lên miệng nhấm một phát thì vãi cả nồi , đắng nghét, không thể nào chịu được cái mùi vị này , vừa định đặt ly xuống thì chúng nó lại dọa , ôi vãi cả cái cuộc đời , anh cố gắng uống hết một ly . Vừa mới có một ly mà anh đã choáng váng mặt mày lại còn bị tụi nó chuốc thêm cả chục ly nữa . Anh bây giờ chẳng còn một chút sức lực nào nữa , mơ mơ màng màng chụp lấy cái điện thoại , bấm một dòng số quen thuộc rồi bấm gọi , điện thoại reo lên một chút , người ở đầu dây bên kia cũng nhấc máy trả lời :
" Im Youngmin! Anh làm cái gì mà giờ này chưa về hả ! 10h tối rồi đấy ! "
" Ực ... Woojin à ... ực ... tới đây rước anh đi ... ực ... anh mệt quá ... " ( say )
" Khoan đã , anh uống rượu ! Ai cho anh uống vậy hả ? Anh đang ở đâu ? " ( bực bội )
" Ực ... anh đang ... ực ... ở đâu ấy nhề ... ực "
" Nhìn xung quanh xem là đang ở đâu ? "
" À ở ... ực ... thành phố B , phường 3 ... ực ... quán rượu Heli ... "
" Được rồi ở yên đấy ! Đừng đi đâu cả  ! "
" Ừm ... ực " ( tắt máy )
Vừa tắt máy anh đã nằm gục xuống bàn mà lim dim đôi mắt , nghe loáng thoáng đâu đó tiếng nói của một người " Youngmin say rồi sao ? Thật đúng lúc nhỉ ! " . Rồi sau đó anh có cảm giác mình bị vác đi đâu đó , đến khi anh chợt tỉnh lại vì bị quăng xuống đất , nhìn lên người ở phía trước thì thấy người đó là Hunji , một người bạn rất thân với anh , nhưng sao anh lại ở một con hẻm nhỏ tối om thế này :
" Ực ... Hunji ... ực ... sao tôi lại ở đây ? "
" Youngmin à ! Chúng mình chơi với nhau được mấy năm rồi nhỉ ? "
" Ực ... chừng 5 năm nhể ... ực ... !? "
" Trong 5 năm đó cậu có tình cảm gì với tôi không ? "
" Không ... ực "
" Nhưng tôi thì có đấy Youngmin, 5 năm nay tôi luôn dõi theo cậu , luôn ân cần quan tâm chăm sóc cậu , cứ ngỡ rằng cậu sẽ rung động nhưng có vẻ như không phải rồi . Tôi yêu cậu , yêu đến mức mù quáng nhưng cậu lại không yêu tôi , vì vậy tôi chỉ còn cách này để cậu thuộc về tôi mà thôi "
Nói xong , hắn ta nhào đến chỗ anh đè anh xuống đất hung hăng xé rách chiếc áo của anh , mạnh bạo hôn mạnh xuống cổ anh . Anh sợ hãi khóc , trong vô thức anh hét lên ba chữ Park Woojin :
" Hức .... Park Woojin ! Cứu anh ! " ( hét lên )
" Không có ai cứu cậu .... "
Hắn chưa kịp nói xong một cậu hoàn chỉnh đã bị một lực nào đó đá văng ra xa , anh ngước mặt nhìn lên người ở phía trước , dù hình ảnh có hơi mờ nhưng vẫn đủ để anh biết được người đó là Park Woojin , anh đứng bật dậy ôm lấy nó , nó ôm lại anh mà dỗ dành rồi kéo anh ra sau lưng mình , hắn ta ngồi dậy trong cơn đau nhức rồi phung ra một câu chửi thề :
" Đ* má ! Thằng l*n nào vậy ! "
" Park Woojin, người yêu của Im Youngmin "
" Mày nghĩ tao tin ! "
" Không tin thì kệ ! Tôi không có nghĩa vụ giải thích cho đám rác thải xã hội hiểu ! Chỉ là mày chuẩn bị bị đuổi việc rồi nên lo mà dọn đồ ở công ty đi đi "
" Mày là cái thá gì mà đòi đuổi việc tao "
" Tôi cũng chỉ là Park Woojin, 18t , chủ tịch PWJ , Park tổng thôi mà , đâu có gì ngoài điều kiện đâu ! Nói gì chứ tiền tôi không thiếu , đủ để làm cho anh Hunji đây không có nơi nào nhận vào làm việc thôi chứ cũng chẳng có gì "
" Gì ! Park tổng ! " ( ngạc nhiên )
" Đúng vậy đó ! Chuẩn bị dọn đồ cút ra khỏi công ty đi , dám động đến bảo bối của tôi , anh gan lớn thật đấy ! Khi nãy chỉ mới đạp cho một phát , nếu còn ngứa đòn thì lại đây , tôi đánh cho anh ba má anh không nhận ra anh là thằng con của ổng bả ! "
" Tôi ... tôi xin lỗi Park tổng, là do tôi hồ đồ .... "
" Hồ đồ gì ở đây ? Không có gì để giải thích hết , tôi không thay đổi quyết định , bảo bối buồn ngủ rồi nhỉ , ta về nhà thôi "
Nói rồi nó bế cậu ra xe rồi chạy về nhà , để lại hắn ta một mình trong con hẻm đó . Trên đường về , không gian im lặng đến ngộp thở , nó vẫn cứ giữ cái mặt lạnh tanh đó mà không thèm nhìn anh lấy một cái , anh buồn bã quay sang nói :
" Woojin , anh xin lỗi ! "
" Xin lỗi làm gì ! Đi uống rượu cho cố vào để tôi ở nhà chờ mòn đít , đã vậy tôi kêu ở im đó mà cũng đi theo người khác cho được , xém chút nữa là xảy ra chuyện rồi đó " ( tức giận )
" Hức ... anh đâu muốn đâu .... hức .... tại mọi người ép anh uống chứ bộ ... Hức .... anh đã nói không muốn đi uống rồi mà họ vẫn bắt anh đi cho bằng được mà ... Hức ... anh bị người ta đưa đi chứ có biết gì đâu ... Hức .... " ( òa khóc )
" Nín mau ! "
" Hức ... hức "
" NÍN KHÓC MAU " ( quát lên )
Anh sợ hãi im bặt đi , chỉ biết cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng nất . Về đến nhà , nó đi thẳng vào nhà bếp để mặc anh ở ngoài , anh buồn bã đi lên phòng ngủ , mặc dù có hơi say nhưng anh vẫn phải đi tắm . Lấy một ít sữa tắm hòa vào nước trong bồn rồi ngồi ngâm mình một chút . Tắm xong , anh mở cửa đi ra , lại vừa đúng lúc nó bước vào phòng cùng với một ly rượu vang trên tay , nhưng mà hiện giờ trên người anh chỉ có mỗi cái áo sơ mi ngắn ngang đùi với cái boxer mà thôi . Anh bối rối nói :
" À em đi ngủ trước đi ! Anh đi thay đồ cái đã " ( định bước vào phòng tắm )
" Ei ! Anh đi đâu vậy ? Tính làm nó dựng đứng lên rồi không chịu trách nhiệm sao ? " ( kéo anh lại ôm )
" A ! Không có , anh đâu có làm gì đâu ! "
" Em phải phạt anh một bữa cho anh biết thôi ! Nuông chiều anh riết rồi anh hư như vậy ! " ( cười gian )
Nói rồi nó cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ của anh , nó đưa lưỡi tách hai hàm răng anh ra rồi tiến vào trong mà mút mát , anh như bị nó thôi miên không những không phản kháng mà còn hợp tác . Hai chiếc lưỡi quấn quýt một lúc rồi nó buông anh ra , đẩy anh xuống giường , cầm ly rượu vang ban nãy chế lên ngực áo của anh . Anh mở to mắt nhìn nó :
" Em làm gì vậy hả ? "
" Ăn anh "
Nó tỉnh bơ trả lời , lập tức cuối xuống dùng lưỡi liếm cổ anh rồi trượt xuống xương quai xanh quyến rũ cắn một phát làm anh ưỡn người rên nhỏ " a~ ưm " đánh dấu chủ quyền xong , nó lại liếm ngực áo anh , chiếc áo vốn rất mỏng manh , đầu lưỡi nó vừa chạm vào anh đã có cảm giác như một dòng điện chạy nhanh qua người mình .
" Woojin a ~ đừng ~ ưm "
" Anh nghĩ em sẽ nghe theo anh sao ? "
Tay nó không yên phận mà sờ mó khắp nơi , cởi nút áo sơ mi . Khuôn ngực trắng ngần hiện ra làm nó không khỏi nuốt nước bọt . Vùi mặt vào hạt đậu nhỏ hồng hào đó mà cắn mút điên dại , một bên dùng lưỡi liếm mút , bên còn lại thì dùng tay xoa nắn , hành hạ cho đến khi nó cương cứng cả lên .
" Ưm ~ Woojin à ~ a ~ "
Anh chính thức bị hỏa dục vọng lấn áp , cong người hứng chịu khoái cảm mà nó đem đến , khuôn miệng nhỏ không ngừng rên tên người ở trước mặt.
"Aiyo ! Youngmin, anh cương rồi này ! Sớm thế ! "
Nó rời bỏ hai hạt đậu mà di chuyển xuống phía dưới , đưa tay nắm lấy " tiểu Youngmin " đang ngẩn cao đầu mà lộng hành.
" A ~ Woojin ~ Dừng lại đi ~ ưm ~ anh sẽ ra mất ~ "
" Thế thì ra đi , em đâu bắt anh phải kìm lại "
Nghe nó nói vậy , anh ưỡn người rồi bắn hết toàn bộ tinh dịch lên tay nó . Nó đưa tay lên liếm sạch , anh nhìn nó nói :
" Woojin, đừng liếm , rất dơ "
" Không dơ ! Rất ngon ! "
( cười dâm tà nhìn anh tiếp lời )
" Em cũng muốn được khẩu giao ! "
Nói rồi nó tự cởi hết quần áo giải thoát cho hạ thân đã cương lên từ nãy đến giờ . Đưa nó đến gần miệng anh rồi bảo :
" Anh ngậm nó đi "
" Nhưng .... " ( anh có chút sợ hãi )
" Nhanh lên " ( bực bội quát )
Anh giật mình , đưa " tiểu Woojin " vào miệng mà ra sức liếm mút . Nó rên rỉ rồi bắn thẳng vào miệng anh :
" Phải nuốt hết ! " ( gằng giọng )
Anh bất đắt dĩ phải nuốt hết đống tinh dịch của nó ! Eo ôi , cái mùi tinh dịch nó tanh vãi nồi ra , sao mà Woojin nó kêu ngon được nhỉ ? Nhìn sắc mặt khó coi của anh , nó phì cười . Nó đè anh xuống rồi bảo :
" Bây giờ mọi chuyện cứ để em , anh chỉ cần nằm và rên thôi ! "
" Hả "
Nói rồi nó đặt phân thân ở cửa động của anh nhưng cứ nhấp nhứ ở phía ngoài không chịu vào . Anh khó chịu lên tiếng :
" Woojin ~ anh khó chịu ~ anh muốn ~ a "
" Kêu anh là lão công đi , em liền cho anh "
" Ưm ~ không đời nào ! "
" Không kêu !  Vậy thì em sẽ để anh khó chịu đến chết"
( lấy tiểu Woojin chà xung quanh lỗ nhỏ của anh )
" Ưm ~khoan đã ~Lão công ~a ~làm ơn thao anh đi ~ "
" Sao lại là anh ? Là em chứ "
" Lão công ~ ứm ~ làm ơn thao em đi ~ a "
" Được thôi ! Là bảo bối nói đấy ! "
Nó bật cười liền cắm phân thân của mình vào hậu huyệt của anh mà thúc mạnh . Cả phân thân bây giờ đang được hậu huyệt ấm nóng kia ôm lấy , thật khiến nó sướng muốn phát điên .
" Ứm ~ á ~ Đau quá ~ bỏ ra ~ " ( khóc )
" Ngoan nào ! Một chút sẽ hết đau thôi , thả lỏng ra "
( hôn lên những giọt nước mắt của anh )
Vài phút sau anh đã dần thích nghi và cảm thấy khó chịu nói thẳng ra là ham muốn đến ngứa ngáy mà cựa quậy . Nhích người lên một chút ý bảo nó động đi . Nó vui mừng, giữ lấy hông cậu mà thúc từng cú mạnh và dứt khoát , anh không chịu nổi , chỉ biết nằm rên rỉ :
" Ưm ~ Woojin ~ anh muốn nữa ~ ứm ~ a "
" Sai rồi đấy "
" Lão công ~ a ~ em muốn nữa ~ ứm "
" Bảo bảo muốn gì chứ ? "
" Muốn ~ ưm ~ cái đó động ~ a ~ nhanh hơn nữa ~ "
( đỏ mặt )
" Bảo bảo hảo đáng yêu à nha ! Chiều bảo bảo vậy "
( Nó thúc mạnh hơn nữa )
" Ưm ~ lão công ~ em lại ~ a ~ sắp ra "
" Đợi chút nào , gọi tên anh nào ! "
" Park ~ a ~ Park Woojin ~ "
Sau đó nó nâng chân anh lên đặt qua eo mình , thúc mạnh vài cái rồi cả hai cùng nhau bắn . Nó bắn hết vào trong anh còn anh thì bắn loạn lên bụng nó . Trận mây mưa chưa dừng lại ở đó , nó lại đè anh ra hành đến 3h sáng mới buông tha , anh thì sức lại yếu nên đã ngất đi từ lúc nào không hay .
Sáng hôm sau , anh chính thức liệt giường một tuần . Nó thì đến công ty , phạt cả tổ phòng mà anh làm phải tăng ca mấy ngày vì tội dám chuốt say vợ nó . Và trong một tuần đó , Park Woojin trở thành ôsin cao cấp của Im Youngmin .

………………………………………………………
END






[ Tổng hợp Oneshot Champaca ]Where stories live. Discover now