Chương 8.1: Sơn Thành

402 6 0
                                    



Chuông cài báo thức trên điện thoại vang lên ong ong.

Trần Nhứ giống như người máy đã lên dây cót. Cô từ trước tới giờ không nằm ỳ, mở to mắt, lập tức rời giường ngồi dậy, rón rén leo xuống, đi phòng tắm ở ban công rửa mặt.

Lầu ký túc xá thiết kế điển hình, hiệu quả bắt ánh sáng không gì sánh bằng. Xây dựa lưng vào núi, nhìn ra ngoài, ánh bình minh nơi chân trời đỏ thẫm giao hoà cùng màu xanh, thấp thoáng núi xa và sông, cảm giác đặc biệt lập thể.

Khí hậu cuối thu, trời trong xanh, là thời tiết tốt nhất trong năm.

Bốn bạn cùng phòng đại học, phân biệt các tỉnh nam bắc của sông lớn, một khí hậu dưỡng một người.

Đại học năm nhất, trường học thống nhất sắp xếp tiết cơ sở, thời khoá biểu của các cô gái đều giống nhau. Các cô kết bạn đi học, hỗ trợ chiếm chỗ ngồi. Ban đêm nằm thảo luận, ngoại trừ thảo luận bộ phim mới theo đuổi gần đây, nam sinh đẹp trai nhất trong trường, còn có thể dùng các cách suy diễn khác nhau tạo nên phiên bản 《 Tái Biệt Khang Kiều 》, sau khi cười xong, quan hệ dần dần hài hoà.

Cuộc sống chính là như thế, ung dung thản nhiên, cụ thể mà vụn vặt.

Quách Hương Hương nghe phía dưới chân có tiếng sột soạt, trên giường trở mình ngáp, lẩm bẩm bảo cô: "A Nhứ... Cậu chờ tớ một chút, cùng đi ăn sáng."

Đang lúc giờ cơm, căn tin trường học loạn xị bát nháo. Trong ô thuỷ tinh, bánh xốp, bánh bao, bánh quẩy, soup, xếp hàng chỉnh tề cảm giác như kiểm duyệt binh sĩ.

Hơi thở làm người ta mê luyến khói lửa nhân gian dày đặc.

Mì được học sinh xếp hàng nhiều nhất. Đầu bếp mặc đồ trắng thành thạo quẹt thẻ, quay người lấy hai lạng mì, dùng cái vá thủng bằng tre trụng chín trong nồi nước sôi, chần thêm vài cọng rau xanh, vớt ra, cho cả vào cái bát bằng inox lớn đã có sẵn ớt và gia vị, bưng lên bàn bốc ra khói trắng hừng hực.

Giáo khu mới, các công trình đều rất hoàn mỹ.

Căn tin lớn như thế, khoảng cách mấy cái bàn dài mảnh, ngay tại nóc nhà lắp một cái TV. Quách Hương Hương nhanh mắt nhanh tay, bưng khay nhanh chóng kiếm chỗ thuận lợi, cất giọng gọi cô: "A Nhứ, đến bên này" .

Trần Nhứ bưng đĩa đi tới, ngồi xuống ngẩng đầu.

Trong phim thần tượng đang hot, nam chính đứng dưới mái hiên trong màn mưa, thâm tình chậm rãi nói lời yêu thương, em vừa đến, thời tiết nơi này liền tốt hơn.

Quách Hương Hương là cô gái tính cách nhanh nhẹn, khẩu vị điển hình không cay không vui. Sáng sớm đã bưng bát mì đầy tương ớt, cô ấy vừa vùi đầu khổ ăn, vừa mở smartphone, lướt vòng bạn bè. Như nhìn thấy tin tức có sức bùng nổ, sợi mì sặc trong cổ họng, ho khan kinh thiên động địa.

Ở chung một thời gian, Trần Nhứ đã thành thói quen với việc cô ấy luôn luôn vội vàng hấp tấp.

Cô thích tính cách tuỳ tiện và lòng không thâm sâu của Quách Hương Hương, trong sáng trên người cô gái từ nhỏ được yêu thương ngầm trưởng thành mới có. Đi với cô ấy lâu, cô cảm thấy cảm xúc hối hận về trước kia của mình quá nhiều.

Cảm xúc có thể bị truyền nhiễm, tụ tập với người tiêu cực, thất vọng khó tránh khỏi không bị phóng đại, ngược lại cũng thế.

Trần Nhứ vội vàng đưa sữa đậu nành tới, vừa nhẹ nhàng thay cô ấy vỗ lưng, nói đùa: "Chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra rồi à?"

"So với nó còn nghiêm trọng, Tưởng Linh Tê vừa đăng một bài, nói là trong vòng một tháng cưa đổ Chu Dực."

Quách Hương Hương nghẹn xuống một hơi, rất kích động gào to giải thích, để màn hình điện thoại tới trước mắt Trần Nhứ.

Chữ rất đơn giản, chỉ có một câu, trong câu chữ tràn đầy tự phụ và kiêu ngạo ——

"Ba mươi ngày, bắt đầu đếm ngược..."

Đằng sau kèm theo hàng tim. Phối hợp là bóng lưng Chu Dực trong tiệc tối đón người mới tại Mỹ viện Sơn Thành. Mũ áo màu đen, nón rộng đội lên đầu, vốn ánh sáng điện tử kết hợp gò má âu hoá và hiệu quả màn khói nổi bật, hình dáng lộ ra sâu hơn.

Trùng phùng cùng Chu Dực, làm Trần Nhứ bất ngờ.

Hai giáo khu trường học mới đều ở Nam Sơn, khoảng cách gần, hai cửa hông thậm chí chỉ cách một đầu đường. Huấn luyện quân sự kết thúc không bao lâu, Quách Hương Hương nhận được tin tức, lôi kéo Trần Nhứ đi Mỹ viện tham gia náo nhiệt: "Đi mà đi mà, coi như là giúp tớ. Bạn của anh trai tớ là hội trưởng hội học sinh trường đó, tớ nhờ anh ấy cho hai vé hàng đầu rồi."

Trần Nhứ không muốn biểu hiện quá mức quái gở không thích sống chung, ỡm ờ đi theo.

Sân trường nghệ thuật, không khí phần lớn tuỳ tiện khoáng đạt.

Tiết mục đơn trong phần chào đón người mới khác với tiết mục đại học tổng hợp, đông đúc, người người trang điểm, hoa văn phức tạp. Sân khấu lộ thiên dưới bóng đêm. Tiết mục mở màn dựa theo lệ cũ làm nóng, sắp xếp nhảy hiphop theo nhạc Hàn, nhạc dạo ùng ùng vang lên, ánh đèn trong nháy mắt chiếu sáng sân khấu.

Chu Dực đứng trước nhất, đồ bóng chày màu đen, quần jean, động tác tùy ý giãn ra tràn ngập lực lượng.

Không khí hiện trường trong nháy mắt bị điều động, trở nên vô cùng nhiệt liệt.

Quách Hương Hương muốn điên lên, lắc cánh tay Trần Nhứ, kích động muốn khóc lên.

Trần Nhứ vừa mới bắt đầu không nhận ra cậu, chẳng qua cảm thấy nhìn quen mắt, vì xác nhận rất gần nhau, cơ hồ dán sân khấu. Động tác sau cùng, không biết có là vô tình hay cố ý, Chu Dực ở một nơi vắng vẻ lộ một nụ cười.

Tiếp theo là một bài đơn ca.

Toàn bộ sân khấu tối xuống, chỉ có một chùm đèn chiếu trên người Chu Dực, cậu ta cầm micro hát 《Faded 》, nhạc đệm một lần nữa là remix, điện âm tan chảy, giọng cậu ta lẩn quẫn trong màn đêm, linh hoạt kỳ ảo mà khuấy động.

Quách Hương Hương như si như say, vừa hát vừa nhảy theo cậu ta.

Ngay cả Trần Nhứ cũng không thể không thừa nhận, trên sân khấu Chu Dực thật sự rất mê người.

Qua lần này, Chu Dực lập tức nổi tiếng toàn bộ đại học Nam Thành. Không nhiều người nổi tiếng, không có lửa làm sao có khói. Dù Trần Nhứ muốn một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, cũng nghe Quách Hương Hương nói đến, săn tìm ngôi sao muốn khai quật Chu Dực xuất đạo, tiến quân ngành giải trí, bị cậu ta từ chối.

Tính cách Chu Dực trong truyền thuyết là hành vi vô cùng phóng túng, tùy hứng, ham chơi, tham lam, không từ chối người đẹp nào.

Tưởng Linh Tê có dáng người xinh đẹp lại là sinh viên năm nhất tài năng, năm ngoái cô ta dành huy chương vàng tại triển lãm Nghệ thuật thanh thiếu niên Tokyo. Trước khi tốt nghiệp trung học, học viện đã chủ động ký thư mời đặc biệt tuyển cô ta. Gia cảnh của cô ta không tệ, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, không vượt qua thiên quân vạn mã trên con đường gian nan thi vào đại học, phong cách làm việc kiêu căng hơn so với bạn cùng lứa.

Như bây giờ, theo đuổi Chu Dực, còn đăng lên mạng, hận không thể chiêu cáo thiên hạ.

Quách Hương Hương là chuyên gia nói mỉa, mở miệng ra là tuôn một tràng.

Cô ấy đẩy chén sang bên, kéo khăn giấy ra lau miệng, nhỏ giọng thầm thì nói: " Tưởng Linh Tê này, thật là một vở kịch, tài năng bao lớn mà có thể chống xuống lá cờ này? Cũng không biết gió ở đâu thôi đến, thổi lên kiêu ngạo và phóng đãng của cậu ta thế."

Âm cuối thoáng vung lên, một giây sau cứ đang ngâm nga theo nhạc.

Trần Nhứ nghe được cô ấy mở miệng ra là chửi bậy, nhịn không được, cười ra tiếng, đưa tay đập cánh tay của cô ấy: "Hương Hương, sớm muộn cũng có ngày tớ bị cậu chọc cười đến chết."

Quách Hương Hương rất bình tĩnh, học tiểu nhân khoanh tay: "Trách tớ à?"

Thời khoá biểu buổi sáng chỉ có tiết 《 Vi phân và tích phân 》, tiếng chuông tan học rốt cục vang lên. Trần Nhứ thu dọn sách trên bàn vào ba lô, chuẩn bị đi thư viện tự học làm bài tập Anh văn cấp bốn.

Quách Hương Hương tựa lưng lên ghế, duỗi người duỗi lưng một cái: "Hôm qua đánh boss phó bản đến nửa đêm. Tớ buồn ngủ quá, muốn về ký túc xá ngủ một hồi."

Trần Nhứ gật gật đầu, nói: "Tớ đi thư viện."

Quách Hương Hương khoát khoát tay: "Vậy đến trưa cậu gọi mình đi ăn cơm nhé."

Hai người ra khỏi phòng học thì mỗi người một ngả.

Đất Tây Nam, phần lớn là đường hầm và phòng không dân dụng, từ phòng học đến thư viện có một đoạn đường, phải đi qua một đoạn đường hầm thật dài, trên đỉnh dây leo um tùm bao trùm, cửa hang rộng chừng hai mươi mét, hoa và dương xỉ từ giữa sườn núi rủ xuống, hình thành một mặt tường hoa, là cảnh trí lâm viên tự nhiên.

Trần Nhứ ngồi xuống ghế gỗ ven đường.

Cô lấy điện thoại từ túi áo ra, máy móc mở màn hình, sau đó ấn mở hình ảnh quen thuộc, gõ một số tin tức liên quan gần đây, tròng mắt lặng im một lát, lại xóa bỏ.

Những động tác này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, cô từ đầu đến cuối không ấn gửi từ khoá.

Cuộc sống dần dần trở lại quỹ đạo, Internet bao trùm phạm vi biến chuyển từng ngày, thông tin phát đạt đến giai đoạn cực thịnh.

Ước chừng là vì nỗi sợ, cô như đột nhiên mất đi dũng khí chủ động liên lạc với Tạ Nghiêu Đình. Mỗi lần nhớ tới anh, di chứng để lại rất lớn, mất ngủ trắng đêm, cảm xúc lo nghĩ, bản thân hoài nghi, trong lòng đau nhức, thậm chí ngay cả nhạc tình ca cũng không dám nghe, luôn cảm thấy từng từ đâm thẳng vào tim gan, mỗi một câu như hát về mình.

Trong sân trường rất yên tĩnh.

Lá cây ngân hạnh khô héo, bị gió nhẹ thổi rơi xuống bên chân Trần Nhứ, ánh nắng nghiêng xuyên thấu qua nhánh cây chiếu trên mặt đất, loang lổ bóng cây.

Trần Nhứ vẫn đang thất thần.

Chu Dực từ phía sau cô đi đến, tay dài chụp tới, trực tiếp đoạt mất điện thoại cô đang cầm trong tay.

Trần Nhứ giật nảy mình, quay đầu thấy là Chu Dực, nhíu mày đưa tay: "Anh làm gì thế, trả lại cho tôi."

Ngón tay Chu Dực trắng nõn thon dài, linh hoạt cầm điện thoại cô lật một vòng trong tay, cười hì hì hỏi: "Cô nhìn chằm chằm điện thoại di động không nhúc nhích đã hơn nửa ngày, đang suy nghĩ gì đấy?"

Trần Nhứ tức giận nói: "Chúng ta rất thân à? Tôi suy nghĩ chuyện gì không liên quan tới anh, trả di động lại cho tôi."

Chu Dực làm sao chịu, cậu ta duỗi tay ra, trực tiếp nâng điện thoại cô giữa không trung, cười đùa trêu cô: "Chúng ta biết nhau từ năm ngoái, sao không tính quen biết?"

Thần sắc cậu tốt hơn khi mới gặp, môi hồng răng trắng, mặc trên người áo khoác quân đội màu xanh, áo T-shirt màu trắng, quần jean màu xám đậm, ống quần dài đến mắt cá chân, trên chân mang đôi giày trắng hàng hiệu.

Bề ngoài đẹp, style quần áo tốt, hình như không có cô gái cùng lứa nào không chịu cậu ta.

Trần Nhứ vốn không muốn để ý đến cậu ta, cô nhảy dựng lên, muốn đoạt lại điện thoại.

Chu Dực thân cao có ưu thế tuyệt đối, lại có lòng trêu cợt cô, qua mấy hiệp, hai tay cô vẫn trống trơn.

Trần Nhứ tức giận, nắm tay đập sau lưng cậu ta. Có lẽ là đánh trúng chỗ đau, Chu Dực nhất thời thay đổi sắc mặt, che ngực ngồi xổm xuống. Thấp giọng hừ hai tiếng, lên án cô: "... Cô có phải con gái không vậy, ra tay thật mẹ nó nặng."

Trần Nhứ nghỉ cậu ta đang giả vờ, thừa dịp cậu ta bất lực phản kháng, trực tiếp đoạt lại điện thoại di động, không khách sáo đáp cậu ta một câu: "Anh có phải nam không đó, yếu đuối như thế."

Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Trần Nhứ vẫn không thể thuyết phục mình mặc kệ không hỏi cậu ta, cô cũng ngồi xổm xuống, đẩy vai cậu ta: "... Anh không sao chứ?"

Chu Dực: "... Không chết được."

Trần Nhứ duỗi tay vịn cánh tay của cậu ta, để cậu ta mượn lực đứng lên.

Chu Dực chậm chậm, sắc mặt có chút tái nhợt. Cậu ta ngồi trên ghế hơi khép hai mắt, lông mi thật dày rung động nhè nhẹ, cong môi: "Đã lâu không gặp, trình độ nhe nanh múa vuốt lại tiến bộ không ít."

Trần Nhứ không để ý tới cậu ta, hỏi: "Anh tới trường học của chúng tôi làm gì?"

"Tìm người."

Trần Nhứ suy nghĩ một chút buổi sáng nghe bát quái ở căn tin, nói: "Chuyên ngành của chúng tôi sáng nay chỉ có hai tiết, Tưởng Linh Tê hẳn là về túc xá, anh thuận con đường này đi thẳng, trước mặt phía nam là toà nhà xám."

Nói xong, cô cầm túi trên ghế: "Vậy tôi đi trước, còn phải đi thư viện."

Chu Dực đột nhiên đứng dậy, đưa tay bắt được cổ tay cô, ngửa mặt lên nhìn cô, cau mày nói: "Cô nói đến ai vậy, tại sao tôi phải tìm cô ta?"

Trần Nhứ giãy giụa, nhưng không tránh thoát: "... Vậy anh tìm ai?"

"Tôi tới tìm cô."

Gió Nam Và Hoa Hồng - Tĩnh HềWhere stories live. Discover now