Chương 3.5: Sống trên núi (tt)

460 13 0
                                    



Trong mắt anh che dấu bớt, trầm giọng nói: "Cậu buông cô ấy ra trước đi."

Ánh mắt Chu Dực nhìn sang. Trần Nhứ như nhìn thấy cứu tinh, dùng lực đẩy ra tay cậu vẫn cứ nắm chặt cánh tay cô, ba chân bốn cẳng chạy ra, đứng bên người Tạ Nghiêu Đình.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh quay đầu, thấp giọng hỏi Trần Nhứ.

"Tôi đang thắp nhang. Đột nhiên anh ta đi ra từ trong điện." Cô lời ít ý nhiều trả lời.

Tránh nặng tìm nhẹ, nói cũng coi là sự thật. Lại là một tiếng cười. tính cách Chu Dực luôn không chịu thua thiệt, nói muốn hỏi thì nhất định sẽ đạt được đáp án. Cậu có thâm ý khác đánh giá Tạ Nghiêu Đình trên dưới, hỏi một câu: "Đây là người đó?"

Trần Nhứ lập tức kịp phản ứng cậu đang hỏi gì.

Lúc này cô xấu hổ đỏ mặt, tức giận nói: "Chuyện không liên quan tới anh."

"Vậy chính là người đó rồi." Chu Dực khẳng định nói, cậu nhàm chán thưởng thức chuỗi tràng hạt tử đàn này, từng hạt mộc châu lướt qua ngón tay thon dài trắng nõn của cậu. Đâm thủng bí mật của cô, cậu cũng không nói gì thêm nữa, cười như không cười xoay người rời đi.

Bầu trời đêm trong vắt ảm đạm, trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng ấm áp yên lặng. Trên trời đầy sao. Ánh sáng đơn độc lạnh lẽo từ cửa sổ, từng đám trúc vang lên sào sạt, che lại một tầng sương mờ.

Tạ Nghiêu Đình cười cười, nói đùa: "Tôi còn chưa từng thấy, cô xảy ra tranh chấp cùng người khác."

Trần Nhứ phồng mặt lên: "Không phải đâu. Là anh ta quá đáng ghét, tránh ở một góc nghe lén tôi cầu nguyện với Bồ Tát. Rồi đột nhiên nhảy ra làm tôi giật cả mình. Còn chặn lại không cho tôi đi."

Nghe cô tức giận tố cáo, ý cười trong mắt Tạ Nghiêu Đình càng sâu hơn.

Anh hỏi: "Hả, cô cầu nguyện gì thế?"

Trần Nhứ trầm ngâm một lát, xấu xa nói: "Nguyện vọng nói cho người khác nghe, sẽ không linh."

Tạ Nghiêu Đình lơ đễnh, cười một tiếng cho qua.

Quy chế của Thuỷ Nham tự hoàn chỉnh, xuyên qua đại điện, đằng sau chính là trai đường, thiền phòng và phòng dành cho khách.

Phòng nhỏ bên ngoài có cây trúc chế thành bàn nhỏ và ghế, hai người ngồi trong chốc lát. Hai tay Trần Nhứ che bên môi, nhẹ nhàng thổi khí, lại chà xát vào nhau.

Tạ Nghiêu Đình liếc nhìn cô một cái, thấp giọng nói: "Lần trước đến là mùa thu. Thời tiết còn không lạnh như vậy."

Trần Nhứ ôm cánh tay, khép vai: "Mặc dù rất lạnh, nhưng toàn thế giới đều rất yên tĩnh. Giống như có thể nghe thấy tiếng nói của những ngôi sao."

Tạ Nghiêu Đình mỉm cười: "Những ngôi sao cũng có tiếng nói sao?"

Trần Nhứ chỉ sao kim sáng nhất trên bầu trời, nói: "Có chứ, trong vũ trụ rộng lớn bát ngát ở đây, tốc độ mỗi một hành tinh quay quanh và quỹ đạo cũng khác nhau, tiếng rơi trên phím đàn cũng sẽ khác. Rải rác chân trời, hợp thành một đường, tiết tấu biến hóa chính là nhạc phổ của bản xô-nat."

Cô nói xong, duỗi ra ngón tay làm hành động đánh đàn trên bàn.

"Thì ra Tiểu Nhứ còn là một nhà thơ." Tạ Nghiêu Đình mỉm cười nhìn cô.

Bỗng nhiên Trần Nhứ ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Thật ra, làm thơ không có gì khó khăn, câu chữ đoạn ngắn, không cần dấu chấm câu, từng hàng sắp xếp thẳng tắp thì chính là thơ rồi."

Tạ Nghiêu Đình cười tùy ý, từ chối cho ý kiến.

Trần Nhứ hơi nhíu mày: "Anh không tin cũng có thể thử một chút. Ví như thế này, dùng tên thuốc Đông y anh quen thuộc."

Hai tay cô chống cằm, trầm ngâm một lát, nói:

Tam thất bạc hà

Chi tử* tô hợp hương**

Ái đích cửu chưng cửu sái, tựu tượng thục địa hoàng***

*Cây dành dành

**Tô hợp hương vị cay, tính ôn, quy kinh Tâm, Tỳ, có tác dụng khai khiếu, chỉ thống; chủ trị các chứng trúng phong, kinh phong, nhiều đờm, ngực bụng lạnh đau

*** Thục địa hoàng vị ngọt, mùi thơm, tính hơi ôn. Có tác dụng nuôi thận, bổ âm, dưỡng huyết, làm đen râu huyết.


Tạm dịch:

Tam thất bạc hà

Cây dành dành tô hợp hương

Chuộng chín chưng chi phơi, như thục địa hoàng

Tạ Nghiêu Đình bị cô nghiêm túc nói đùa làm thơ chọc cho hết sức vui mừng, vỗ tay tán thưởng nói: " Không tệ, không tệ."

Trần Nhứ: "Anh cũng đi thử xem."

Tạ Nghiêu Đình vốn không chịu, nhưng Trần Nhứ không muốn, cứ bám lấy anh. Anh bất đắc dĩ, nghĩ một hồi, đành phải nói:

Bán hạ* hợp hoan***

Túy trầm hương

Tương tư tử*** đương quy

*Bán hạ: vị cay, ôn, có độc; có tác dụng táo thấp (làm khô ẩm thấp), hóa đờm, giáng nghịch (làm hạ hơi đưa lên) hết nôn.

** Cây hợp hoan (hay cây bồ kết tây) là một lại cây thân gỗ rụng lá, hình dạng lá giống lông chim, lá lớn do nhiều lá nhỏ hợp thành, lá nhỏ trông rất nhỏ, đêm đến các phiến lá sẽ khép lại thành từng cặp

***Chữa ho, cảm sốt, hoàng đản do viêm gan siêu vi trùng, giải độc, vị ngọt nên dùng trong các đơn thuốc cho dễ uống

Trần Nhứ cúi đầu cẩn thận chép miệng, chỉ cảm thấy câu chữ nhập tình nhập cảnh, răng môi dư hương. Sức tưởng tượng của cô phong phú, lập tức não bộ nghĩ đến vở kịch yêu nhau sau đó tách rời mong ngóng Quân vương trở về, cảm giác tim đập thình thịch.

Cô thán phục nói: "Oa, ba câu thơ tình này, khảm vào tên thuốc bắc đúng mức vô cùng, đơn giản so với câu thơ thuần tuý của tôi khi nãy về gieo vần không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thì ra, anh mới là nhà thơ."

Tạ Nghiêu Đình giả bộ che tim, cười nói: " Cô bé ơi, sao miệng ngọt như thế. Tôi sắp không chống đỡ nổi viên đạn bọc đường này rồi. Tôi không rành làm thơ, không làm nổi nhà thơ."

Trần Nhứ không ngừng cố gắng, hai tay chồng lên nhau, nằm sấp trên bàn nhìn anh, nói: "Thật ra, người làm nhà thơ không phải chỉ mãi làm thơ. Còn có ý khác."

"Ồ?"

"Mỗi câu thơ đều là một bức họa. Ví như, trừ khước quân thân tam trọng tuyết, thiên hạ thùy nhân phối bạch y*. Lại ví như, cử thương bạch nhãn vọng thanh thiên, kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền**. Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ thất***."

*Nếu người như chàng mà còn không mặc y phục màu trắng, thì khắp thiên hạ này còn có ai xứng với y phục màu trắng nữa.

**Nâng ly uống, mắt trắng dã trừng trừng lên trời.

Gió Nam Và Hoa Hồng - Tĩnh HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ