Chương 6: Dị năng

1.5K 59 7
                                    

Tạ Vũ Đình kéo Mạc Thiên Trầm ra sau lưng, lặng lẽ lẻn vào căn tin.

Trong căn tin vắng tanh, chẳng có bóng người hay tang thi.

Có lẽ lúc tận thế giáng xuống, phần lớn sinh viên đang ở trong lớp học, thành ra căn tin vẫn hệt như ngày thường.

Không có dấu vết đánh nhau, vết máu, hay có người càn quét đồ dùng.

Xem ra bọn họ là người đầu tiên nghĩ tới vấn đề ăn uống.

Tạ Vũ Đình nhìn đồ trên tủ vẫn còn đầy, vội tìm túi đựng.

Cả hai người tìm một lúc cũng chẳng thấy cái túi nào, cũng may tìm được trên ghế cái ba lô màu hồng dính máu.

Ông chủ góa vợ, chủ nhân ba lô hẳn là một trong hai đứa con gái của ông ấy.

Nếu cô không đoán sai, tận thế buông xuống, cô bé bị nhiễm virut đã chạy ra ngoài cắn người.

Tạ Vũ Đình thở dài.

Con gái ông chủ rất đáng yêu, mỗi lần bọn họ tới mua đồ, cô bé luôn cười rộ lên, lễ phép hỏi họ cần gì.

Đáng tiếc số mệnh trêu ngươi.

Tạ Vũ Đình ngán ngẩm, không muốn nghĩ nữa.

Cô lấy ba lô đặt vào trong nước rửa sạch máu.

Tiếng động lạ vang lên khiến Tạ Vũ Đình giật mình cảnh giác, cô theo bản năng quay đầu tìm bóng dáng Mạc Thiên Trầm.

Cô ấy đứng ở cửa, trên tay là con dao dính máu, dưới chân là thân thể ông chủ đang nằm, đầu lăn lóc một nơi.

Mặt Mạc Thiên Trầm tái xanh lại, cô ấy đưa tay bụm miệng, từ từ đi tới bên cạnh cô, cố cười.

"Tớ không sao, chỉ hơi kinh tởm thôi."

"Cậu tội gì phải thế." Tạ Vũ Đình đỡ lấy cô ấy, có lòng đưa chai nước suối đóng chai đến.

Mạc Thiên Trầm nhận lấy, uống một hơi mới dần khôi phục lại. Cô ấy khẽ cười.

"Tớ chỉ muốn đảm bảo an toàn."

Tạ Vũ Đình đành chịu.

Biết rõ cô ấy là kiểu người làm việc chu toàn, cô không nói nữa, xé một gói bánh đưa cho Mạc Thiên Trầm.

Mạc Thiên Trầm lắc đầu, trong cổ họng vẫn còn muốn nôn nên ăn không vào.

Tạ Vũ Đình không miễn cưỡng cô ấy, tự mình ăn.

Bổ sung thêm chút đồ ăn vặt, nhịp tim lên xuống không ngừng của cô mới dần ổn định lại.

Ăn xong, rửa tay sạch sẽ. Cô cầm ba lô vẫn còn ướt sũng nước đưa tới trước mặt Mạc Thiên Trầm.

"Cậu giữ ba lô cho chắc, tớ bỏ thức ăn vào."

Mạc Thiên Trầm gật đầu.

Tạ Vũ Đình nhìn ra bên ngoài, phát hiện trời sắp tối, tốc độ bỏ đồ ăn vào ba lô nhanh hơn.

Vì chỗ trống có hạn nên cô chỉ chọn đồ ăn có hạn sử dụng lâu như mì gói, đồ hộp và nước đóng chai.

Chỉ nhiêu đó mà ba lô đã căng phồng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mạt thế: Em gái Bảo Bối có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ