Chương 37: Chiến tranh lạnh lần đầu.

Start from the beginning
                                    

Trương Diệu Thiên bình tĩnh như không bước vào nhà ăn, Trương Diệu Thiên đã ngồi ngay ngắn sẵn trên bàn, không ăn cơm mà ngồi đó chờ Âu Dương Trì.

Nhưng là, Âu Dương Trì chẳng thèm nhìn đến Trương Diệu Thiên, không nói một lời nào tiêu sái bình thường ngồi xuống vị trí ăn cơm, hai ngừoi ngồi đối diện nhau, ngoại trừ tiếng đũa bát thanh thúy va chạm vào nhau ra, toàn bộ nhà ăn chỉ còn lại tiếng hít thở nhợt nhạt. Bầu không khí giữa hai người lúc này có đôi chút quỷ dị.

Sau đó, khí lạnh nơi nhà ăn bắt đầu lan tới nơi hai người bọn họ "cắm rễ" nhiều nhất: thư phòng, bởi vì cả hai đều cắm cúi chơi game, trong phòng chỉ còn duy nhất tiếng gõ bàn phím. Hai người tai mang phone, mắt không thèm nhìn trong game cũng vô cùng ăn ý không ai nói với ai lời nào.

Bất quá cùng một trò chơi, hoàn cảnh của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Trương Diệu Thiên tiến thẳng tới trường PK, đem người chơi dám đến khiếu chiến như cái bao cát mà ngược người ta cho đến chết, trong khi Âu Dương Trì thì lại điều khiển nữ y sự chạy vòng vòng, chạy một hồi đã lại bắt đầu thất thần.

Âu Dương Trì đối với hành vi của Trương Diệu Thiên hôm nay quả thật rất bất mãn, bất quá, quen nhau cũng đã lâu, cậu đã có thể dần dần phát hiện ra điểm không phù hợp. Trương Diệu Thiên là một nam nhân thành thục ổn trọng, tuyệt đối không phải là kẻ vô duyên vô cớ rút phích cắm của người tar a như vậy, hơn nữa với cái mức độ bao dung cưng chiều cậu của anh mà nói, mọi chuyện hôm nay quả thật đều rất khác thường.

Loại trừ cái khả năng gia đình anh xảy ra chuyện không hay vốn không thể xảy ra lúc này, Âu Dương Trì lại một lần nữa nhíu mày, nói cách khác căn nguyên vấn đề lần này là do mình sao? Mình như thế này làm sao lại có vấn đề?

Âu Dương Trì nghĩ đến đây, liền nghiêng nghiêng đầu nhìn Trương Diệu Thiên, mà cái người bị nhìn chằm chằm kia lại vẫn trước sau như một dán chặt mắt vào màn hình, một phân cũng không thèm chú ý đến cậu, Âu Dương Trì nghẹn ngào cắn răng, đem tầm mắt dời lại đến trên máy tính.

Trên màn hình, tiêu y sư khuôn mặt thanh thuần mặt một thân lụa trắng mỏng manh, mái tóc thật dài rối tung theo gió, một bên tóc cài đóa hoa trà trắng ngần, nhìn qua xinh đẹp vô cùng. Y sư cầm trong tay ngọc thế phất trần, xung quanh người tỏa ra tầng hào quang màu lam nhàn nhạt, cứ như tiên nữ nơi đâu vừa giáng xuống trần.

Mắt nhìn nữ y sư chính mình bỏ công tỉ mĩ chỉnh ra, tuy rằng vô cùng xinh đẹp nhưng cũng không vực dậy nổi tâm tình chơi game của Âu Dương Trì. Cậu đóng máy tính, không thèm quay đầu lại một nước đi thẳng ra khỏi thư phòng trực tiếp tiến vào phòng ngủ, "Ầm" một tiếng ngả thẳng lên giường. Chỉnh lại tư thế nằm một chút, cậu sau đó chỉ nằm yên trên giường mà ngây ngốc nhìn lên trần nhà.

Có cái gì không vừa ý thì nói ra là được rồi a, cứ giữ ở trong lòng mà buồn bực cái gì, mình đây cũng đâu có biết đọc ý nghĩ, làm sao mà biết người ta đang suy nghĩ cái gì.

Trái lo phải nghĩ một hồi cũng không tìm ra được nguyên nhân khiến Trương Diệu Thiên khác thường hôm nay, Âu Dương Trì rốt cục bùng nổ, cậu nắm chặt tay đấm mạnh một cái vào chăn. Bất quá, một đấm này rơi vào đám bông vải một chút tác dụng giải stress cũng không có. Cậu mệt mỏi trở mình, dùng chăn bao kín lại, sau đó nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ, một bộ dạng rõ rành rành là đang uất ức.

DƯỠNG THÀNH NỮ VƯƠNGWhere stories live. Discover now