Chương 8: Đồng hành

Start from the beginning
                                    

Một ít hán tử cùng ca nhi đứng bên cạnh trầm trồ xem mà ngưỡng mộ , từ lúc đến cho đến lúc hành lễ đều là một bộ dáng ngoan đến không thể ngoan hơn , luôn cúi đầu không nói lời nào , người khác nghị luận sau lưng y cũng không lên tiếng , chỉ là khi phu quân nâng cằm y lên , được sự cho phép của phu quân , y mới dám mở miệng chào hỏi

Lục Thất thúc cười gật đầu :" Được , hôm nào ngươi rảnh cứ lại nhà ta , chúng ta sẽ bàn về loại tủ ngươi muốn , còn giờ ta đi trước "

Lục Duy gật đầu đáp lại :" Lục Thất thúc đi thong thả "

Khi đám người kia tản ra hết , Lưu Hi lúc này mới giật nhẹ tay áo phu quân , ngẩng đầu nhìn y lo lắng hỏi :" Phu quân , Hi nhi vừa rồi có phải thất lễ rồi không ?"

Lục Duy nâng bước tiếp tục đi , nghe tiểu phu lang mở miệng , nghiêng đầu khẽ cười :" Không có , Hi nhi làm rất tốt "

Lưu Hi được khen e lệ cúi đầu , mái tóc đen từ khóe mi rũ xuống , y ngoan ngoãn đi theo phu quân . Lục Duy theo kí ức nguyên chủ đi đến ngoài thôn , thị trấn cách nơi đây khá xa , thôn dân nếu muốn đi lên trấn chỉ còn cách mướn xe bò , một người hai đồng

" Lý đại thúc , phiền thúc đưa ta cùng phu lang lên trấn một chuyến " . Lục Duy đi đến chiếc x bò bên cạnh , thanh toán bốn đồng tiền lộ phí mướn xe , nhìn lão hán kéo xe cười nói .

" Được rồi , lên xe đi ". Lý đại thúc cười lên tiếng , kêu người lên xe ngồi . Lục Duy lên ngồi ổn định xong liền đỡ tiểu phu lang lên xe . Lý đại thúc bắt đầu đánh xe bò đi

Dọc đường mặt đất gồ ghề lồi lõm , thật sự ngồi không êm . Lưu Hi cúi đầu , phía sau vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nại , nếu là đi bộ thì chậm chút cũng không sao , nhưng đây là ngồi trên xe bò , lại phải đi qua con đường xốc nảy thế này , chỗ kia thật sự rất khó chịu

Lục Duy vốn chỉ muốn trêu đùa phu lang nhà mình một chút , lại phát hiện y luôn cúi đầu , so với ngày thường còn muốn im lặng hơn , lại nhìn tiểu phu lang không dám ngồi trên băng ghế , trong lòng hiểu rõ y là đang bị gi , là do hắn nghĩ chưa chu đáo , cái mông của Hi nhi cùng bắp đùi vẫn còn chưa khỏi hẳn , mà hắn đêm qua lại cùng y hoan ái , chỗ kia nhất định rất đau , sợ là ngay bây giờ rất khó chịu

Lục Duy nhẹ nhàng nâng cằm phu lên lên , phát hiện khóe mắt y hơi ướt , một đôi mắt to ngoan ngoãn nhìn hắn , hắn nhìn y ôn nhu nói :" Hi nhi , chỗ kia bây giờ rất khó chịu đúng không ?"

Lưu Hi không dám lừa gạt hắn , tay phu quân còn nắm cằm y , y chỉ đành thành thật gật đầu , có chút khẩn trương mà nhìn hắn :" Hi nhi chỗ kia đúng là có chút khó chịu , làm phu quân không vui , xin phu quân cứ phạt "

Lục Duy nghe vậy liền buông tay , đem người bế lên ôm vào trong ngực , điều chỉnh dáng ngồi của y một chút , làm cái mông y có chỗ thoải mái đặt xuống mới mở miệng đáp :" Là phu quân suy nghĩ chưa chu đáo , Hi nhi lần sau có khó chịu liền trực tiếp nói với ta , phu quân sẽ không trách ngươi , hiểu chưa ?"

Lý đại thúc đang đánh xe nghe hai người nói vậy cũng có chút kinh ngạc , một ít hán tử không thích nuông chiều ca nhi từ bé , sẽ không nắm tay ca nhi , cũng sẽ không ôm ca nhi vào lòng , ngay cả nói chuyện cũng phải được cho phép , chưa bao giờ giống vị tiểu tướng công này , đốiố với phu lang mình giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ .

Lưu Hi không nghĩ tới phu quân đang ở bên ngoài cứ vậy mà ôm y , đôi tay không có chỗ đặt xuống , chỉ có thể ôm cổ phu quân , tay áo to rũ xuống làm lộ ra cánh tay trắng nõn , trên cổ tay còn đặc biệt mang theo hai cái vòng bạc chói mắt . Hơn nữa y phát hiện phu quân rất thích nâng cằm y , cho nên y cũng cố gắng ngẩng mặt lên , nhìn phu quân có chút thẹn thùng , trong lòng hơi khẩn trương , nghe hắn hỏi chuyện cũng nhẹ nhàng trả lời :" Hi nhi đã biết , đa tạ phu quân thương tiếc "

Dựa vào lòng ngực phu quân thực thoải mái , làm xe bò đi cũng ít cảm nhận được xốc nảy hơn . Lưu Hi phát hiện phu quân không có động tĩnh liền đem đầu dựa vào ngực hắn , bỗng nhiên nghe thấy phía trên truyền đến tiếng cười , y có chút tò mò ngẩng lên nhìn .

Lục Duy cư nhiên cũng phát hiện tiểu phu lang có hành động mờ ám , liền khẽ cười đem người ôm vào trong lòng:" Hi nhi yên tâm mà dựa vào đi , ngươi thân cận phu quân như vậy , phu quân còn mừng không kịp "

Lưu Hi ngượng chín cả mặt , phu quân toàn nói những lời ái mụi làm y không lúc nào không xấu hổ . Y thả lỏng cơ thể , thanh âm mềm mại nhu hào vang lên :" Phu quân , một lát chúng ta đi nơi nào trước ?"

_________________
Mọi người giao lưu với tôi đi '^')/ đọc chuyện không mà không giao lưu tôi buồn lắm đấy
Sự hài lòng của bạn đọc luôn là động lực cho tôi 'v')9 . Nhớ bình chọn cho chuyện đầu tay của tôi nha

Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang [EDIT]Where stories live. Discover now