Chương 2: Kiếm chuyện trong giấc mơ

1 0 0
                                    

" Này! Thức dậy mau!!!" Ngô Diệc Phàm lấy viết gõ vào đầu cậu 3 cái, cậu liền tỉnh dậy sau một giấc ngủ.

"Ơ. Tôi đang ngủ cơ mà!"

" Ngủ cái gì mà ngủ! Dậy mau để còn học này!"

" Xía, tưởng làm thầy người ta là muốn  làm gì làm hả? Đồ vô duyên"

" Xin lỗi, tôi không có duyên đâu mà vô"

" Anh..."

" Sao?"

" Mà tôi thấy cậu cũng thông minh đấy, tất cả các bài toán cậu đều giải được này, cả những bài văn nữa này" Ngô Diệc Phàm cầm những tờ giấy kiểm tra trước khi cậu nghĩ mà tấm tắc khen

" Hứ! Ông đây từng thi Siêu Trí Tuệ* rồi đấy! Khả năng tính toán của ông đây rất đỉnh đấy...." Chưa kịp nói hết hắn liền láy mấy tờ kiểm tra mà quăng vào mặt cậu.

*Siêu Trí Tuệ: Các bạn lên Google hay Search trên Youtube là ra à~

" Học đi, học đi!"

" Đúng là chó chết mà!!!" Cậu chửi trong lòng của bản thân mình...cơ mà tình huống đấy đúng là chó chết thật.

Cả hai bắt đầu chú tâm vào việc học. Các môn khác như Vật lí hay  Giáo Dục Công Dân thì Tử Thao luôn làm ngơ, nhưng còn môn Toán và Văn thì lại khác,à mà còn thêm môn Tiếng Anh nữa chứ... Đúng thật là học sinh cá biệt theo nghĩa sáng mà!

Ngô Diệc Phàm lướt nhìn đồng hồ thì cũng đã tầm mười một giờ trưa, thiết nghĩ giờ này cũng nên đi ăn một chút để có năng lượng học tiếp nhưng có một lí do gì đấy mà hắn không muốn  ra khỏi nhà tí nào...hắn muốn Tử Thao nấu mì cho hắn.

Ngô Diệc Phàm khẽ động nhẹ lên đôi má hồng hào của cậu...nó thật là có độ đàn hồi mà.

" Này làm gì đấy" Hoàng Tử Thao khẽ chớp mắt mà tỉnh dậy

" này tôi đói, cậu mau nấu đồ ăn cho tôi đi"

" Được thôi" Cậu đứng dậy sau đó bước ra bếp bắt đầu công việc nấu ăn của mình.

Mùi thơi nghi ngút của món  ăn khiến cho Ngô Diệc Phàm say mê. Món mì này thực rất ngon.

" Hoàng Tử Thao cậu nấu ngon lắm!"

" Cảm ơn, mà nè Diệc Phàm... tôi..." Tử Thao ngượng ngùng, hai má đỏ ủng lên.

Hắn đặt đũa xuống nhào lên ôm cậu và nói" Tôi thích cậu" Hai người môi chạm môi rồi cả hai cùng....

____

" Nè Tiểu Phàm! Anh mơ cái gì mà cái môi anh nó chu chu ra như con gà thế?" Đứa em út của nhà họ Ngô là Ngô Thế Huân vừa lẩm bẩm trong miệng vài chữ vừa lấy tay chọc chọc cái môi đang chu chu ra của hắn

Bỗng Diệc Phàm chợt tỉnh, hắn liền quay đầu sang câu em của mình. Hai người cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau cho đến khi mẹ Ngô lên tiếng gọi vào ăn cơm...À...thì ra những điều ban nãy là giấc mơ...

" Làm gì anh thế?"

" Chọc anh một chút thôi" Ngô Thế Huân đứng dậy đi ra ngoài.

" Cơ mà hồi nãy nhìn anh biến tháu lắm luôn á! Bớt bớt lại nhé! Coi chừng không có gái theo đâu" Ngô Thế Huân hai mắt lườm hắn rồi y cũng ra khỏi căn phòng đấy mà đi xuống phòng ăn.

Ngô Diệc Phàm khó hiểu nhưng sao đó cũng hiểu ra ngay và suy nghĩ về giấc mơ ban nãy...Mình đúng thật là quá biến thái mà...

________________________________

Ủng hộ Team nhiều nhé!!!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KrisTao] Thanh Xuân Của Chúng TaWhere stories live. Discover now