Tương phùng

468 28 8
                                    

Thiên giới ổn định

Qủy giới hân hoan

Nhân gian an ấm.

Cuộc sống nhộn nhịp tưng bừng, chợ Qủy tấp nập, chợ 'người' cũng không thua kém. Phồn hoa náo nức...

...Sơ sác tiêu điều. Khuất sau bao lộng lẫy, một kẻ khất thực bệ rạc, dơ bẩn.

'Huỵnh'

Bị đạp ngã có đau không? -Không đau, haha!

-Nhưng tim ta đau.

Những kẻ thừa của ngênh ngang thô bạo đạp kẻ ăn mày tàn tạ sang một bên

"KHÔNG THẤY VƯỚNG ĐƯỜNG SAO?"

Kẻ ăn mày khó khăn gượng dậy. Không đau..Hahaha. Liêu siêu mấy đợt cuối cùng cũng tìm được một góc nhỏ để xin tiền. Hahaha không có gì cực khổ chỉ là mất một tay, hư một chân. Ta vẫn ăn xin được...Hahaha.

Đừng lên khó ngồi xuống cũng không dễ.

"Muốn ngồi sao? Để ta giúp." Gã giơ chân đạp kẻ ăn xin ngã xuống. Vầng trán trắn nõn lúc xưa sớm đã nhiễm tạp trần đến dơ bẩn bây giờ đã phủ đầy máu, không phải càng mĩ miều hơn sao? Mĩ miều đến sắc sảo sắc sảo đến thê lương. " DƠ BẨN LẠI CÒN QUÈ...Mau mau đi chết đi..." Gã giơ chân lau lau giày lên người kẻ xin ăn tiện tay hả hê ném cái màn thầu đang ăn giở vào đầu hắn cất bước đi. Người ăn xin không chút để ý tới vết thương đỏ máu vui vẻ vươn người với lấy cái màn thầu bị bỏ lại kia...

Bỗng một bàn tay khác sớm đã cầm được màn thầu bước tới chìa về phái hắn. Hắn vui mừng đâu phải ai cũng là kẻ xấu...Tâm tư chưa bộc phát nàm thầu trên tay hắc y ngước mắt nhìn... Chết, Hắn muốn chết. Hắc y nhân đó là...Hắc Thủy Trầm Chu Hạ Huyền.

Vội vã thu liễm, hỗn loạn đến đại não muốn nỗ tung, kẻ ăn mày bỏ chạy... không kịp đứng mà bò lồm cồm trên đất. Hoảng sợ đến cực độ...nhưng lại không tài nào di chuyển được vạt áo rách nát nằm dưới chân Hạ Huyền: "Sư Thanh Huyền ngươi..."

Phải, Phong sư đại nhân cao cao tại thượng của quá khứ, trắng mặt nhìn kẻ trước mặt. Hai tay vội vã chắp trước mặt: "Minh huynh, được được ta đi chết, ta đi chết. Không xuất hiện trước mắt huynh nữa...Xin lỗi, xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi huynh...". Qúa độ mà dập đầu trên đất bi thảm cầu xin người trước mặt. Vùng ấn đường đỏ ửng, máu và vết thương loang lỗ đầy cát bụi.

"Ngươi... theo ta về." Lệ khí tỏa ra càng nhiều.

"Ta không về...không về. Ta đi chết có được không?" Sư Thanh Huyền chắp tay liên tục dập đầu xuống nên đất khô cứng "Ah"

"Sống bằng mệnh của ta, thì là người của ta." Y tức giận nắm lấy tóc Sư Thanh Huyền muốn ngăn hắn đừng làm bản thân mình bị thương. Sư Thanh Huyền giờ chỉ là phàm nhân nếu còn tiếp tục chỉ sợ... "Còn nữa, ngươi còn tiếp tục làm ái nhân của ta thương tổn thì đừng trách..."

Dứt lời cúi xuống bế ngang người dưới chân lên

-Nhẹ quá...

Sư Thanh Huyền mở to hai mắt tinh thần càng hỗn loạn "Minh..."

"Không phải."

"Hạ công tử, ngươi..."

"Ta nhớ ngươi. Chúng ta về nhà."

Người này, vốn không mang tội. Bảo y hận hắn thật không cam lòng.
Không muốn thấy người khác coi hắn là rác rưởi mà khinh bạc. Không muốn thấy hắn ngày ngày đội mưa đội nắng sống không bằng chết. Không muốn thấy hắn nửa tỉnh nửa điên ngây ngây dại dại mà dập đầu cầu xin y. Sau này, không thế nữa để y chăm sóc hắn.

【Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc】(SongHuyền) Ngọt~❤Where stories live. Discover now