⊹⊱Chương 981: Bá Chủ Hồng Hoang (9)⊰⊹

Start from the beginning
                                    

-

Ước chừng một khắc đồng hồ sau.

Sơ Tranh bị đuổi ra khỏi cửa, bao gồm cả Tam Diệp Tiên Đằng cũng bị Hồng Tiêu ném ra.

"Ngươi không nói với ta người muốn cứu chính là thứ đồ chơi xui xẻo này, không cứu, ta cũng không cứu được! ! Mau cút đi!"

Hồng Tiêu rầm một tiếng đóng cửa lại.

Thôn Tượng đỡ Đồ Yếm, không biết làm sao.

Sơ Tranh lại một lần nữa giơ chân đạp cửa.

Thôn Tượng nghe thấy bên trong vang lên tiếng rầm rầm, cả người đều run rẩy.

Chiến tranh giữa các đại lão thật sự rất tàn khốc.

Rất nhanh Thôn Tượng liền trở lại bên trong lần nữa.

Hồng Tiêu mặt trầm như nước ngồi trên ghế đá bên trong, trên người nhìn qua không có vấn đề gì.

Sơ Tranh ngẩng đầu, khí định thần nhàn đứng ở chính giữa.

Ngón tay Hồng Tiêu đánh vào ghế đá: "Đồ Yếm giết bao nhiêu thú, hắn chính là tai họa, ngươi lại muốn cứu hắn!"

Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên: "Đây là chuyện của ta."

Thẻ người tốt thân là kẻ thù chung của toàn Hồng Hoang, cô có thể làm sao, cô cũng rất tuyệt vọng mà!

"A."

Hồng Tiêu cười lạnh, sắc thái vũ mị giữa hai đầu lông mày đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh lãnh ý.

Phượng Hoàng này rõ ràng vẫn chưa thành niên, vậy mà lại có thực lực như thế, ngược lại là nàng ta coi thường rồi.

"Ngươi cứu hắn, liền đại biểu cho chuyện về sau ngươi cũng sẽ trở thành địch của toàn bộ Hồng Hoang."

Sơ Tranh liếc nhìn nàng ta một cái: "Khác nhau ở chỗ nào?"

". . ."

Hồng Tiêu nhớ tới tình cảnh của cô bây giờ.

Hình như. . . Thật đúng là không có gì khác biệt.

Ngược lại, nếu như đi theo Đồ Yếm, phiền phức của cô sẽ giảm bớt rất nhiều.

Thú bình thường, cũng không dám trêu chọc Đồ Yếm. . .

Tài nghệ không bằng người, nàng ta nhận.

Hồng Tiêu bảo Thôn Tượng buông người xuống, nàng ta tiến lên kiểm tra.

Hồng Tiêu nhíu mày, giống như không quá chắc chắn về trạng thái của Đồ Yếm.

"Thương thế của hắn không có gì đáng ngại." Vết thương trên người đều là vết thương bình thường, hơn nữa đã được xử lý, đều đang khép miệng.

"Vậy vì sao hắn bất tỉnh?"

"Ta cần thời gian." Hồng Tiêu nhíu mày.

-

Sơ Tranh ngồi ở trong sân nhìn Thôn Tượng sửa cửa.

Thôn Tượng làm đến mồ hôi đổ đầy người, vừa quay đầu còn đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Sơ Tranh, lập tức cảm giác sâu sắc được trách nhiệm trọng đại, lại thở hổn hển làm.

(Quyển 5) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now