Chương 2

955 113 1
                                    

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

  ♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

----------------

"Em thích kem chứ!?"

Siêu thị tấp người ra kẻ vào, Yukiru với mớ đồ lỉnh kỉnh trong tay có hơi chật vật. Đại đa số là đồ dùng trong tiệm bánh với một vài nguyên liệu mới. Anh đang muốn thử công thức làm bánh mới. Lúc đi về thì đi ngang qua một cửa hàng kẹo, anh chợt nhớ lại hũ kẹo ở chỗ mình sắp hết. Nếu không có kẹo thế nào nhóc Ranpo cũng sẽ làm ầm ĩ lên

"Không chịu, em muốn kẹo, kẹo cơ!"

Thế nào cũng nháo một trận cho xem.

Yukiru bước vào cửa tiệm, anh đi lòng vòng một hồi rồi nhìn thấy ở một cái kệ gần cửa kính có một gói kẹo trong vô cùng lạ mắt. Đưa tay lên lấy thì đúng lúc cũng có người cầm lấy gói kẹo

"Xin lỗi, có thể nào nhường tôi....."

Yukiru hi vọng người kia sẽ nhường kẹo lại cho mình nhưng anh lại để ý tới cô bé đứng phía sau người đàn ông nên anh buông tay ra khỏi gói kẹo.

"Xin lỗi, anh cứ lấy đi!"

Vươn tay xuống lấy gói kẹo phía dưới rồi rời đi. Cô bé phía dưới nhìn anh xong lại nhìn về phía người đàn ông, nói một điều gì đó. Người đàn ông nhoẻn miệng cười đầy bí ẩn.

Yukiru vừa về đến nơi là lúc tiệm bánh đang đông khách, anh vội bỏ đống đồ trên tay xuống, cầm lấy cái tạp dề đen buộc quanh hông rồi chạy vào lập tức làm ngay một chỗ bánh đang bị thiếu ở bên ngoài. Bên trong cũng bận rộn không kém, nhân viên nhìn thấy anh liền tự dạt sang một bên, để cho anh một cái bếp trống. Yukiru xắn tay áo lên bắt đầu làm bánh, cũng không quên công thức làm bánh mà anh mới tìm được hôm qua. Tay chân tất bật liên tục làm việc, tới gần chiều thì khách trong tiệm cũng đã bớt đông hơn. Các nhân viên có chút thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Yukiru với hai cánh tay mỏi nhừ ngồi xuống ghế, Fio nhảy lên người rồi nằm trên người anh, cái đuôi của nó ngoe nguẩy hai bên. Anh vuốt ve bộ lông của nó khiến nó cảm thấy thoải mái vô cùng. Tiếng leng keng ở cánh cửa phát ra, Ranpo bước vào trong tiệm nhưng đảo mắt nhìn quanh thì lại không thấy người mà cậu cần tìm đâu. Nhưng cậu nhanh chóng thấy cái đầu màu trắng đằng sau tủ kính đựng bánh, cậu nhanh chân chạy đến thì thấy anh đang ngồi nghiêng đầu sang một bên với đôi mắt nhắm nghiền, một tay đặt trên phần lưng của con mèo tay còn lại thì thả trong không trung. Hai năm nay cậu vẫn không ngừng tìm hiểu về căn bệnh của anh nhưng lại chả có một chút manh mối nào cả. Chân cậu bước lại gần chỗ anh thật nhẹ nhàng, dường như anh ngủ rất say vậy nên dù cho cửa hàng có tràn ngập tiếng bước chân thì anh vẫn không mảy may tỉnh giấc.

Ngủ sâu thật! Cậu thầm nghĩ như vậy.

Cậu nắm lấy cánh tay đang lơ lửng trong không khí của anh. Hai bàn tay ép vào tay anh. Cứ như vậy mười phút tay anh không ấm lên nhưng tay cậu thì lại lạnh dần. Cậu để ý đến gói kẹo ở bên cạnh, cầm lấy nó mở ra rồi bỏ một viên vào miệng. Gần đó có một cuốn sách, cậu vớ lấy rồi ngồi xuống bên cạnh vừa ăn kẹo vừa đọc sách. Nhân viên trong quán thấy vậy cũng không làm phiền họ mà chỉ lo làm xong việc của mình, dẫu sao cũng sắp tới giờ tan làm rồi.

[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong ĐêmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant