Chương 73: Chiêu Tỷ Tỷ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thị vệ tầng tầng lớp lớp bảo vệ hoàng thượng, căn bản rất khó diệt trừ hết, kiếm của Quách Dần chỉ thẳng về hướng hoàng thượng, thị vệ bên cạnh vội tiến lên trước chắn lấy, Quách Dần lách người, nhân lúc kiếm của thị vệ đâm lên người mình liền đến gần được hoàng thượng!

Hoàng thượng vừa cảm nhận được một cơn gió lướt qua, liền nghe được Quách Dần hự một tiếng, khóe môi hắn chảy ra vệt máu, chỉ là đôi mắt dưới lớp mặt nạ càng thêm hung lệ, gắt gao nhìn chằm chằm ông.

Nhìn thấy trên cổ của hoàng thượng xuất hiện một vệt máu, những thị vệ này đều bị dọa đến thần hồn điên đảo, càng thêm liều mạng ngăn cả. Mà lúc này, thị vệ của phủ thái sư cũng chạy đến.

Cục diện thoáng cái xoay chuyển, sắc mặt Quách Dần càng thêm nhợt nhạt, nhìn bọn chó săn không cần mạng này, nhanh chóc rút lui.

"Đuổi theo!"

"Không cần." Hoàng thượng khoát tay, "Mau về cung thôi."

"Hoàng thượng, có cần ở phủ thái sư băng bó trước không?" Thị vệ trưởng nhìn thấy vết thương trên cổ hoàng thượng đang chảy máu không ngừng, mồ hôi vội vã chảy ròng rã.

Sau khi quay về, hắn nhất định phải dùng mạng để thỉnh tội rồi.


...Wattpad: Rosenychungchung...


Lang trung trong phủ thái sư khẩn trương đến run rẩy, dù sao đi nữa người bị thương mà hắn cần băng bó không phải ai khác mà là hoàng thượng nắm đại quyền sinh sát trong tay, chỉ cần bất cẩn chút đến cả cái mạng nhỏ này cũng không thể giữa được.

Lúc này sắc mặt của lang trung băng bó cho hoàng thượng đột nhiên thay đổi, vội vàng quỳ xuống đất nói, "Hoàng thượng, vết thương này...có độc!"

Sắc mặt hoàng thượng chợt thay đổi, ngoan lệ quát, "Tại sao đến bây giờ mới nói!"

Lang trung khóc đáp, "Tiểu nhân vô năng, không nhận ra loại độc này, hoàng thượng tha tội!" Vết thương vừa rồi không hề khác với vết thương vừa rồi, nhưng sau khi xử lý sạch sẽ vết máu mới nhìn thấy trong miệng vết thương có một đường viền màu đen.

Lúc này người hầu dẫn một lang trung già đến, lang trung già này hành y đã mấy chục năm, có bệnh gì chưa từng gặp qua chứ, rốt cuộc cũng có cách cứu chữa. Lòng mọi người thoáng bình ổn chút.

Nếu hoàng thượng trúng độc không giải được, bọn họ đều phải bồi táng. Sống tuy vất vả nhưng vẫn tốt hơn so với chết đi.

Lão lang trung tỉ mỉ nhìn miệng vết thương, lại bắt mạch, dáng vẻ lập tức trầm tư, mọi người vội vàng nín thở, sợ tiếng thở của mình, quấy rầy ông suy nghĩ. Vị lang trung già này nhìn thấy vẻ mặt không hề sợ hãi, khẩn trương của hoàng thượng, sự bình tĩnh này khiến mọi người đều vô cùng tín phục.

Một lúc lâu sau, lão lang trung mở miệng nói, "Đây là loại độc của Tây Vực, hẳn phải đi Tây Vực giải. Xin thứ cho lão hủ vô năng bất lực."

Mọi người vừa nghe xong, cõi lòng lập tức chìm xuống đáy vực, có vài thị vệ vô thức rút kiếm ra, hoàng thượng quét mắt nhìn bọn họ, những thị vệ này ngượng ngùng thu kiếm lại, sau đó quỳ một gối xuống đất.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ