Nothing

458 39 20
                                    

Chỉ là những cảm giác ứ đọng trong chính bản thân ta quá nhiều. Ta chỉ là muốn giải tỏa, không hiểu có thể dừng.

1.

Mi mắt mở hờ, nó cố gắng nhìn mảng trắng tường nhà mờ loang trong mắt.

Có vẻ như mắt càng ngày càng yếu rồi.

Bước chân xuống nền gạch, ngước nhìn bản thân trong tấm kính. Tương phản là một người mang gương mặt của nó đang nở nụ cười gương gạo giả dối, làn da trắng sứ nhợt nhạt càng thêm lòa mắt vì ánh nắng chiếu vào.

‘ Xoảng’

Mảnh kính trước mặt vỡ toang, máu từng giọt nhỏ từ tay mà li khai ra khỏi cánh tay đang run rẩy.

Khinh bỉ, là đến chính nó cũng khinh bỉ và hận chính gương mặt mình. Gương mặt giả tạo chỉ biết mỉm cười không hơn không kém.

2.

“ Mày tại sao cứ cúi đầu vào mấy cái fanfic vớ vấn nam x nam này vậy hả? Mày mỗi lần nói chuyện cứ như thánh phán vậy, mày không sợ người khác nói mày biến thái à?”

Con bạn thân nó ngán ngẩm nhìn nó cấm đầu gõ gõ liên tục, mắt lia có chút khinh khỉnh với thứ mà nó vừa viết ra.

“ Tao là hủ. Và tao thích nam x nam “

Nó chẳng buồn ngẩn đầu nhìn bạn nó một cái, vẫn siêng năng gõ tiếp chap cho những fanfic của mình, mặc kệ những người ngồi gần nó mà nói rất rõ ràng.

“ Tao thật không hiểu được. Mày thật là điên rồi . Rõ ràng là mày chẳng lúc nào vui vẻ hay nhiệt náo như những đứa mà mày viết ra, tại sao một người như mày có thể viết toàn truyện vui trong khi mày chẳng vui vậy?“

Nó cười nhạt một cái, tay vớ lấy headphone mà đeo vào. Không hề có tiếng nhạc nào. Chỉ là không muốn trả lời.

Ừ, thì làm sao ai hiểu được. Chỉ là chỉ trong những câu chuyện nó tạo nên, nó có thể dẫn dắt mọi thứ theo ý thích của nó. So với sự thật là nó luôn bị mọi thứ quay đến xoay vòng thì nó thà sống ảo để trở thành người nắm giữ định mệnh của người khác trong truyện.

Bản thân nó, đã quá quen với việc đặt mình vào các kết thúc bi kịch cho bản thân thế nên nó nhất nhất không muốn những nhân vật của nó như nó. Chỉ thế thôi.

3.

Cười. Cười. cười.

Náo nhiệt. Náo nhiệt. Náo nhiệt.

Nó đã quá mệt mỏi với những sự việc phải lập đi lập lại quá rồi.

Có người nói nó kiêu căng, bảo nó ra vẻ lạnh lùng thu hút người khác. Nó mặc kệ. Vì họ chỉ là những kẻ xa lạ

Với những người thân thiết mà nó quen, trong mắt họ, nó là đứa điên loạn, ồn ào. Nó cười điên dại tán thành. Do nó đeo mặt nạ.

Lớp mặt nạ ấy, chỉ khi 1 mình nó trong phòng tối mới được tháo ra, đầy nước. Nó khóc, chỉ nó thấy.

4.

‘ Ta nhớ cô ta. Rất nhớ ‘

Tin nhắn được gửi đi trong tình trạng say khướt của bản thân đang được nó lúc tỉnh táo đọc lại. Nó nhếch mép, lại điên rồi. Kéo tay xuống dòng tin nhắn từ cô chị thân thiết mà nó quen bước vừa rep, nó cười.

‘ Dù cô rất nhớ thì cô cũng có làm gì được đâu ‘

Mắt nó chút nóng. ẩm. Quả thật là chẳng làm được gì.

Nếu là người đó của nó ngày trước, nó sẽ hiểu nhiên nhắn tin đeo bám, call cú gọi xa cười ha hả với những ý tưởng fic mà cả hai tạo nên, tối thì sẽ nhận được tin nhắn chúc nó ngủ ngon.

Nhưng bây giờ, người đó đối với nó là một hình xăm nó muốn xóa vĩnh viễn, nhưng càng chạm lại càng đau, càng xóa càng mang sẹo.

‘ Ván cờ Dimono đã gieo ra, đã không thu lại ‘

Quả thật ván cờ này đã tung ra từ khi nó và người đó gặp nhau rồi. Và kết quả thì từ đầu đã nó sẽ thua thảm bại.

Cho dù nó cố gắng tỏ ra mình vẫn bình thường, tỏ ra quên được nhưng kết quả lại chỉ là đang gượng gạo dối chính bản thân.

Này, ta thua ngươi rồi. Thật đấy. Ta đây bây giờ chấp nhận chịu hàng rồi. Hỡi cái kẻ bẻ cong ta kia, ngươi thật quá nhẫn tâm dám trêu đùa ta.

Là nghiệt duyên, ta cũng không buông bỏ được. Hay là cứ để ta ích kỉ nhét ngươi vào tim mình nhé? Chỉ mình ta biết thôi.

Ta là con Bảo Bình điên loạn. Còn ngươi, là người Thiên Yết nữ thuần.

Tôi.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon