Chap 63: Aless "Lưu Manh"

Bắt đầu từ đầu
                                    


 Rachel điềm tĩnh hơn cô đồng nghiệp trẻ, nhưng cô nàng trợ lý không giấu ánh mắt buồn bã cụp xuống chân, kể từ giây phút cấp trên tuyên bố giao lại toàn quyền tiếp quản The Swift cho chủ tịch Kloss trong cuộc họp kết thúc một tiếng trước, cô chỉ luôn lẳng lặng đi theo và làm những gì Taylor sai khiến, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. 


Lúc này, tin tức được ví von same same như cơn đại địa chấn 10+ độ richter trong vòng sáu mươi phút đã lưu truyền dưới tốc độ ánh sáng khắp các dãy hành lang, cho đến thời điểm hiện tại thì dường như không chỉ trên dưới trụ sở đều đang kháo nhau nguyên do dẫn tới quyết định khó tin của người thừa kế The Swift, một số lời bàn tán sau lưng nghi ngờ nàng là bị dồn ép "thoái vị", lại có tiếng xầm xì nàng thực sự đã "bệnh" mới có thể đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ như thế... Ôi thôi thì hằng hà sa số, cái miệng là miệng của họ, nàng không ngăn được, càng không rảnh để trần tình. Bất kể vô vàn suy luận, suy diễn tuôn ra như suối thì điều an ủi duy nhất chính là họ đã ngưng ngay khi trông thấy nàng đi ngang. 


Taylor không tin hội "bà tám" đột ngột tốt tính đến vậy, chẳng qua họ vẫn đang nghĩ nàng chỉ là tạm thời từ chức, sẽ phục hồi vị trí nắm quyền bất cứ lúc nào; sau cuộc họp mà số lượng quản trị viên cộng với trợ lý đùng đùng tức tối bỏ đi giữa chừng nhằm phản đối quyết định CEO tại vị tuyên bố từ chức đạt đến ngưỡng đáng ghi chép vào bề dày lịch sử đáng nể dưới cái tên The Swift, thì khắp mọi ngõ ngách toà cao ốc mười tám tầng đâu đâu cũng biến thành "hội bà tám", Taylor đã khá kinh ngạc ngó những con người ngày thường hầu như không tồn tại khái niệm bỏ dở việc ngồi lê đôi mách, nay lại đang cần mẫn vác máy tính xách tay rời bàn giấy vừa làm việc vừa tranh thủ nghe ngóng thiên hạ buôn lê. 


 Quay trở lại với tình cảnh trên tầng lửng, nàng cười xoà rút khăn giấy nhét vào tay cô bé thư ký đang khóc thút thít: 


- Nín dứt, sao phải khóc, chị đi rồi sẽ có người khác lên thay thế. Chị cũng đã căn dặn phải đối xử tốt với nhân viên của chị. An tâm đi! 


- Em không có lo. Ms. Swift, em muốn đi theo chị, làm ơn... bây giờ còn có thể thay đổi quyết định nữa không? 


 Cô bé nhìn nàng với đôi mắt khẩn khoản sũng nước. Nàng nhún vai hít sâu, lần nữa bật cười: 


- Nếu có gì khó khăn thì đến tìm Giám đốc Swanepoel, chị đã nhờ chị ấy để mắt đến cả hai. 


 - Em không muốn... thật sự không muốn... 


- Em phải ở lại đây, khó khăn lắm một sinh viên vừa mới tốt nghiệp được nhận vào làm việc cho một tập đoàn tiếng tăm như The Swift và nơi này sẽ là bệ phóng tốt nhất giúp ích cho tương lai em. Tưởng tượng xem những nhà tuyển dụng tương lai sẽ phản ứng như thế nào nếu đọc được dòng tóm tắt công việc sau khi vừa ra trường là vị trí thư ký cho Tổng giám đốc TS Corp? Tin chị đi, nếu có một nơi giúp em tự do phát huy năng lực tốt nhất thì chính là tại đây. Và khả năng của em không phải phụ thuộc vào vị CEO kế nhiệm mà đó là bộ phận Nhân sự, em may mắn lắm đấy vì người quản trị nhân lực hiện tại là Giám đốc Swanepoel. Rồi em sẽ hiểu vì sao chị lại nói như thế. 

[GL][Victoria'Secret]Con Nhà Giàu [Chap 87] - 21/04/2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ