Lúc này, lại có nhiều yêu cầu liên lạc gửi đến, hộ vệ của Lục Tất Hành dựng luôn một kênh truyền tin nội bộ tạm thời.

"Tổng trưởng Lục."

"Tổng trưởng."

"Trời, sao chỉ mấy người các anh?"

Thomas Dương quấn băng vải trên đầu, Poisson sắc mặt nhợt nhạt, một bộ phận Bạch Ngân Tam, cùng với những gương mặt Lục Tất Hành đều quen mắt đến từ các bộ đội dẫn đường...

"Tôi sẽ giải thích với ngài sau." Poisson Dương thần sắc phức tạp nhìn cậu một cái, nhanh chóng nói, "Xung quanh còn có điểm nhảy vũ trụ khác, trên bản đồ tuyến đường vũ trụ đều có biểu hiện, nổ chỗ này, bọn chúng cũng sẽ nhanh chóng đuổi tới qua điểm nhảy vũ trụ khác, mau đi trước, Bạch Ngân Tam mở đường!"

Lục Tất Hành vỗ vai hộ vệ theo bên cạnh: "Giao quyền lái cho anh, đón lấy."

Sau đó cậu trực tiếp từ trên mạng tinh thần tự chủ cắt đứt liên hệ với cơ giáp, rời khỏi vị trí người lái, nói với mọi người: "Đến quân khu thứ chín."

Hết thảy đều trong tích tắc, thay đổi nhanh có thể tính bằng giây, cho đến khi nói xong câu này, cung phản xạ của Lục Tất Hành rốt cuộc mới đi hết hành trình, cơn gió không đau không ngứa ban nãy lướt qua trong lòng như đột nhiên sinh ra nọc sau đuôi, thoáng chốc cắm vào lồng ngực không phòng bị của cậu, mồ hôi lạnh toàn thân như đông thành băng.

Nếu vừa rồi chết dưới nòng pháo, Lâm Tĩnh Hằng sẽ mãi chờ cậu ở Thiên Hà Số 8 chứ?

Trước khi đi cậu nói đùa, rằng với kỹ thuật bây giờ, xuyên qua khu lỗ hổng thời gian bình thường cần năm đến tám ngày, sự kiện xác suất nhỏ chỉ có Lâm Tĩnh Hằng mới gặp phải... Nếu người kia mãi không đợi được cậu, liệu có cho rằng lại gặp sự kiện xác suất nhỏ, cho rằng cậu lạc đường trong thời không hỗn loạn hay không?

Khi đó ở chỗ giao giới Thiên Hà Số 7 và 8, Thiên Hà Số 8 đã gần trong gang tấc, điểm nhảy vũ trụ bất ngờ không kịp chuẩn bị nổ hủy cơ giáp của Lâm Tĩnh Hằng, lúc ấy trong lòng hắn cũng là cảm giác như vậy sao?

Mà hết thảy tiền đề của "đợi và không đợi" này, là hắn bình an ở Thiên Hà Số 8.

Quân tự vệ có thể ngăn được quân đoàn trí tuệ nhân tạo chết tiệt không?

Nếu như...

Lục Tất Hành giật mình nhận ra mình mà còn nghĩ tiếp thì khéo phải điên mất, thế là cậu quả quyết cắt ngang suy nghĩ sau "nếu như", công nhiên làm trái luật an toàn cơ giáp, lấy một điếu thuốc ra đốt, lúc này mới phát hiện tứ chi mình tê rần, tay run rẩy không cầm nổi điếu thuốc kia.

Cậu không nhịn được vịn tường: "Cho tôi một mũi thuốc thư giãn... không phải loại này, là số 6."

Khi cậu gặp lại Lâm Tĩnh Hằng, hồn phi phách tán, dựa vào một mũi thuốc thư giãn loại số 6 chống đỡ cái xác không hồn, tình cảnh có vẻ đáng sợ nhưng không nguy hiểm mà đưa cậu về nhà.

Bây giờ cậu nứt hết gan mật, vẫn cần nhờ một mũi thuốc thư giãn loại số 6, dính chúng lại, đi tìm kiếm một tia hi vọng cuối cùng.

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ