Redemption- Cứu chuộc

362 24 11
                                    


Nó ngó nó tấm kính cũ trong phòng giam. Hình ảnh của nó hiện lên qua tấm gương cáu bẩn, nhạt nhòa, không sức sống. Nó hiếm khi ngắm mình kĩ như thế này, và khi ngắm nó cũng không thích bản thân mình cho lắm. Nó ước nó có làn da rám nắng và bắp tay cuồn cuộn, thay vì làn da trắng nhạt và chân cẳng khẳng khiu như một thằng nhãi yếu ớt, ẻo lả, không có sức chống cự mà nó đang sở hữu.

Nó bắt đầu lấy tay rờ khắp gương mặt mình, qua gò má và sống mũi, lan ra hai mang tai, rồi lên trán và đỉnh đầu. Chỉ khi làm vậy, nó mới cảm nhận được bản thân mình thực sự tồn tại dưới một hình thù và còn đang sống. Nó trân quý từng hơi thở như từ lâu nó chưa thở, rồi hà hơi một cái thật mạnh để biết mình còn có khả năng dùng sức như người thường.

Rồi nó lại ngồi thụp xuống sàn nhà đen kịt, co hai đầu gối lên và áp mặt vào đó trong cái run lẩy bẩy của sự cô độc và sợ hãi. Năm nay nó tròn mười tuổi. Đây là lần tỉnh lại thứ mười của nó, trong cái nhà lao tối tăm và ẩm ướt này. Nó ở đây từ bé đến lớn, và ngủ miết. Với những tên quản ngục độc ác và ghê tởm, nó bất quá chỉ là một cái xác không hồn, không có khả năng chạy trốn, đào ngục như những tên tù nhân khác.

À thực ra, cho dù có sức, nó cũng không đi được. Nó bị hạn chế trong cái địa ngục này từ lúc mới sinh. Nó chỉ biết đến cái nhà tù này, đâu còn chỗ nào khác để đi? Cô đơn, lạc lõng mãi rồi lại tự vấn bản thân: mình là ai?

***********************

Mình là ai? Mình sinh ra ở đâu?

Đó là những câu hỏi luẩn quẩn, vòng vèo, dai dẳng hiện ra trong đầu của nó. Nó mông lung trong cái hư hư ảo ảo của nhà ngục, với hình ảnh người phụ nữ xa lạ nào đó đem nó bọc trong chăn, vùi xuống đống tuyết và lấy tuyết che lấp nó đi giữa bão tuyết bủa vây khắc nghiệt. Đó là kí ức duy nhất của nó, về một nơi không phải nhà ngục, không phải song sắt, không phải bóng tối.

Nó vò đầu mình và cố tưởng tượng lại. Cái ấm áp khi quấn mình vào bầu ngực của người phụ nữ nọ. Ánh sáng le lói nhàn nhạt của bầu trời trong xanh, nơi những bông tuyết không biết từ đâu mà đến. Rồi đến cái lạnh buốt cùng cực của đám tuyết bông xốp mà người phụ nữ đặt nó vào. Quanh thân thể nó bỗng nóng bừng lên, đặc biệt là đôi mắt. Có cái gì đó giẫy giụa trong mặt nó, để rồi toàn thân nó tăng thân nhiệt lên mức đáng báo động. Đứa bé sơ sinh trong trí tưởng tượng của nó bắt đầu lăn lộn trong tuyết, với những con nòng nọc đen chạy đi chạy lại trong mắt, với cái gì đó đỏ như máu thay thế cho màu mắt xanh nguyên thủy chiếm cứ hết đôi mắt to tròn. Và thế là nó bắt đầu nhìn rõ, nhìn rõ mọi vật xung quanh, như thể từng phân tử của không khí, của bông tuyết rơi đầy đang chơi đùa trước mắt nó. Nhưng nó và cả đứa bé sơ sinh kia chỉ cảm nhận được thế thôi. Mắt đã biến đổi, thành một thứ gì đó nhiều năng lượng, nhiều sức mạnh, sóng sánh đỏ như một ly rượu vang quý hiếm. Phải chăng đây là lí do người phụ nữ bỏ rơi nó, cố chôn nó trong tuyết?

Nó vật vã nằm xuống sàn. Nó chỉ là một con quái vật, đáng để người ta vứt bỏ, xa lánh. Nó co rúm cả thân thể mình lại.

[ Thế hệ mới của Naruto- Truyền nhân Konoha ] RedemptionDonde viven las historias. Descúbrelo ahora