Alisa nắm chặt cổ tay mình, muốn dừng sự run rẩy không tự chủ được.

"Nhưng tôi vẫn rất sợ," Nhà thiết kế nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng khiến người ta khắc cốt ghi tâm, "Tôi hối hận đã đến đây, có lẽ tôi nên..."

Đúng lúc này, trong cơ giáp vang lên tiếng cảnh báo và tiếng gầm của quan chỉ huy: "Khai hỏa!"

Một giây ấy dài như cả đời vậy, adrenaline cấp tốc tăng lên tông đại não Alisa trống rỗng, ngay sau đó có cái gì đập vào lồng phòng hộ của cơ giáp, hệ thống trọng lực không nhạy, cô bay lên, trên máy quay quân dụng đã hỗn loạn, mơ hồ dường như nghe thấy có ai nói: "Chúng ta bị phục kích giữa đường rồi!"

Tuyến đường hành quân là bảo mật cao độ, Alisa ban đầu chưa phản ứng được – làm sao lại bị quân địch phục kích?

Ngay sau đó, cô chợt ý thức được, là có kẻ phản bội đã bán đứng họ!

Các binh sĩ đã cấy chip, trong tình huống lý tưởng là tấn công một đòn rồi đi ngay, nếu có nguy hiểm lập tức hi sinh vì nước, nhưng ở đâu có lắm "tình huống lý tưởng" như vậy?

Một số là đội hữu không ra tay được, một số là chính bản thân không muốn chết, cuối cùng bị bắt, binh sĩ bị bắt do đã cấy chip sẽ lập tức bị quân địch khống chế, khai sạch những gì mình biết.

"Tàu chỉ huy bị bắn rơi rồi!"

Trong lòng Alisa trỗi lên sự không cam khó có thể nói thành lời.

Những con người bọn họ, cố lấy bao nhiêu dũng khí mới đi lên chiến trường này? Làm sao có thể phí công vô ích, thậm chí còn chưa đến chiến trường, cứ thế ù ù cạc cạc thành vật hi sinh?

Nhà thiết kế lái cơ giáp mở to hai mắt, hoảng loạn hô gì đó với cô, không đợi Alisa hiểu khẩu hình của anh ta, ánh mắt nhà thiết kế bỗng nhiên thay đổi, cơ giáp chạy lung tung đột nhiên giảm tốc độ, trong đầu Alisa "Ong" một tiếng, ý thức được chip của anh ta đã bị quân địch phát hiện và khống chế.

Cô cắn mạnh đầu lưỡi, rút súng laser, chuẩn bị hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nhưng nào có dễ dàng như thế?

Cô chỉ là một tiền nhiệm quản lý ký túc xá gà cũng chưa giết bao giờ, người trung niên bình thường đi trên đường nhìn thấy người khác cãi nhau cũng phải vòng qua, cô gia nhập quân tình nguyện, là muốn trong khả năng trợ giúp những đồng đội bị thương trong cuộc chiến đấu phản kháng người chip, chứ không phải tự tay bắn chết cha của một đứa trẻ sáu tuổi.

Alisa quát to một tiếng, âm thanh chìm trong tiếng cảnh báo của cơ giáp, phát súng thứ nhất bắn trật, nước mắt lại rơi xuống, cô đành phải nhanh chóng lau mắt, để súng laser tự động ngắm, miệng lộn xộn xin lỗi: "Xin lỗi... xin lỗi... a!"

Đúng lúc này nhà thiết kế vốn bị trói rất chặt đột nhiên giãy thoát dây thừng, nhảy bật dậy.

Alisa kinh ngạc trợn to mắt, trên dây thừng buộc chặt có một vết nứt do cháy, là dùng dao laser mài ra, đó tuyệt đối không phải trong một lúc có thể hoàn thành – nhà thiết kế lén mang theo một con dao laser, dọc đường đều đang mài sợi dây thừng dai chắc kia!

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now