"Phốc..."Toàn thân chấn động, Tùng Minh đạo nhân bị những lời này kích thích, nội tức đại loạn, ngực nghẹn khí trực tiếp phun ra một ngụm máu, chưởng phong cương mãnh dừng lại, trên minh đàn khôi phục sóng yên biển lặng.

Sắc mặt toàn trường mỗi người khác nhau, trên minh đàn, Thiết Diện thiếu niên đón gió đứng thẳng, vạt áo bạch sắc lăng không tung bay, tỏa ra một cỗ thong dong lười nhác, trái lại Tùng Minh đạo nhân, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt âm trầm, khóe miệng chảy xuống vạt áo vài giọt đỏ tươi, mái tóc hoa râm tán loạn trong gió, phi thường chật vật, nào còn bộ dáng nhất đại tông sư.

"Vô tri tiểu tử, ngươi dám nói bậy bạ về sư môn tuyệt học của ta." Tùng Minh đạo nhân khàn giọng rống to, quanh thân chớp loạn thâm lam quang, cho thấy nội tức hắn đã cực độ không xong, tay phải huyễn hình Kim Quẻ, tay trái Bàn Nhược chưởng đồng thời đánh ra, phệ nhân tuyệt sát khí thổi quét toàn bộ võ tràng.

"Tại hạ hảo tâm chỉ ra sai lầm trong chưởng pháp của ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, sao lại phải mắng chửi người chứ! Chẳng lẽ đây cũng là giáo dưỡng Thiên Sơn phái sao, không hổ là thiên hạ đệ nhất phái, đúng là không giống người thường!" Nghiêng đầu né chưởng lực mạnh mẽ của Bàn Nhược chưởng, Quân Tà hì hì cười, ngữ khí vô cùng thành khẩn, như trước né tránh nhẹ nhàng.

Thanh âm trong trẻo dễ nghe, truyền khắp toàn bộ võ tràng, không nói đến Thiết Diện thiếu niên nói có đúng hay không, người ta trong lúc khổ sở bị ngươi truy sát còn hảo tâm 'Chỉ điểm', không những không cảm kích còn xuất thủ nặng hơn, đường đường là chưởng môn Thiên Sơn lại có tính tình như này, mệt bọn họ còn đối hắn tôn kính có thừa, quả thật quá mất mặt chúng võ giả đồng đạo.

Nhất thời, vô số ánh mắt khinh bỉ rơi xuống trên người Tùng Minh đạo nhân cùng đệ tử Thiên Sơn phái, làm các đệ tử Thiên Sơn luôn tự cho mình là đệ tử đệ nhất môn phái thấy xấu hổ hận không thể đào lỗ chui xuống, vô cùng ủy khuất.

Kỳ thực nếu đặt ở hoàn cảnh bình thường, nếu có người 'Khinh thường' sư môn tuyệt học của mình, đừng nói mắng một câu đánh một cái, cho dù là chém thành muôn mảnh, người khác cũng sẽ không nói gì, thậm chí còn khen ngươi vì giữ gìn sư môn mà xung quan nhất phát* đâu!

*Tui nghĩ là nó chế từ câu Xung quan nhất nộ vi hồng nhan trong bài Viên Viên khúc của Ngô Vĩ Nghiệp. Ý của câu này là cực kỳ tức giận.

Đáng tiếc, lấy Tùng Minh đạo nhân thân phận địa vị cùng thực lực lại dùng sát chiêu với một 'Kẻ yếu' vô danh tiểu tốt, đã khiến cho những đồng đạo võ giả tự nhận là hiệp nghĩa bất mãn, mà trải qua một loạt sự kiện quỷ dị, tâm tư của mọi người trong lúc vô tình bị Quân Tà ảnh hưởng, cho dù nàng nói Tùng Minh đạo nhân giết người phóng hỏa, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ tin là thật.

Tuy rằng đang đánh nhau, Tùng Minh đạo nhân cũng có thể cảm nhận được từng đạo ánh mắt khinh miệt, hắn trước giờ đều được người kính ngưỡng có khi nào lại phải chịu loại xem thường này, mày nhíu lại, hét lớn một tiếng: "Đi chết đi..."

Hai mắt đỏ ngầu, cực giống một con mãnh hổ nổi điên, Tùng Minh đạo nhân tay phải cầm Thiết Bát Quái lật ngửa, chưởng lực chấn động, Thiết Bát Quái kim quang bạo phát xoay tròn như chong chóng, càng lúc càng nhanh, dần dần huyễn hóa thành một huyễn ảnh bát quái cực đại, kim quang của Bát Quái đem Quân Tà vây lại, Bàn Nhược chưởng trong kim quang cũng huyễn hóa thành vô số chưởng ấn, toàn bộ đều hướng đến Quân Tà.

Đệ Nhất Tà Quânजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें