YOU AND ME, LET'S DIE AT THE SPACE STATION.

486 60 15
                                    


- Nếu anh yêu thích việc chết đi đến vậy, được thôi, em sẽ chết cùng anh.

Cô thốt ra từng từ một cách nhẹ bẫng như thế vào ngày thứ tư anh ở đây. Đôi mắt cô tắt hẳn ánh sáng, để lại một niềm hy vọng vỡ nát nằm chỏng chơ nơi đáy mắt. Thoáng chốc, anh nghĩ đến đứa trẻ thản nhiên nhìn xuống cái hố đen ngòm tanh tưởi của cuộc đời. Anh nghĩ đến anh.

Lồng ngực run lên từng hồi, những bóng ma quá khứ lại lởn vởn quanh anh, phả hơi thở lạnh tê tái lên cơ thể đang căng cứng. Saeyoung chấp nhận rằng cả đời này anh sẽ không thể xóa nhòa những cái nhìn tuyệt vọng đầy ám ảnh từng hướng về anh trong quá khứ. Nhưng anh đã tìm thấy nguồn an ủi lớn lao mỗi khi cô cười, đôi mắt tuyệt đẹp ấy luôn trao cho anh những cái nhìn ấm áp. Đó thật sự là đặc ân đối với kẻ như anh.

Vậy mà giờ đây cô lại nhìn anh như vậy, ánh mắt dại đờ, chất chứa cả nỗi hoang mang lẫn kiệt quệ. Thật là một phương thức tra tấn hoàn hảo.

- Vậy nên anh chết sớm một chút đi.

Cô mang bát mì đã nguội lạnh ra khỏi phòng. Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng trong bếp như bắc một nhịp cầu nối hiện tại với kí ức đau thương về căn nhà đó. Saeyoung nhớ rõ cái âm thanh chói tai khi bát đĩa lần lượt bị ném vào bức tường phía sau hai anh em anh. Bọn họ chỉ có thể dựa vào bức tường lạnh lẽo đó, cùng nhau cảm nhận trái tim bị dộng thật mạnh bởi tiếng động dù là nhỏ nhất mà người đàn bà đó tạo ra. Anh ghét cay ghét đắng tiếng bát đĩa vỡ, mỗi lần như vậy Saeran lại bị đánh. Đến tận sau này, Saeyoung vẫn phải vật lộn với chứng ám ảnh cưỡng chế về việc giữ cho mọi thứ ngăn nắp đến kì dị để khỏi phải nghe thấy âm thanh đó nữa.

Bây giờ căn bệnh đó không còn nữa, nó đã được chữa trị sau khi Rika đưa cho anh cái đĩa mềm. Ảo tưởng về một cuộc sống hạnh phúc cho Saeran đã giúp anh thả lỏng bản thân hơn và kéo theo đó là lối sống buông thả, bừa bộn ở hiện tại. Dù vậy những lời chửi rủa cay nghiệt cùng tiếng bát đĩa vỡ vẫn vang vọng mỗi đêm, trong nhà, dưới bếp, ngay bên tai anh. "Chẳng sao cả", anh chua chát nghĩ, "thêm một nỗi ám ảnh cũng chẳng làm đời mình tệ hơn được nữa."

Sự im lặng bất thường kéo Saeyoung trở về hiện thực. Căn hộ trở lại trạng thái tĩnh lặng vốn có, cứ như là vài phút trước không hề có một cuộc cãi vã nào xảy ra, cứ như là...cô chưa bao giờ tồn tại.

Lời nói tựa sắt đá cô thốt lên làm nỗi sợ hãi lại cuộn xoáy trong anh, thôi thúc đôi chân đã tê nhừ đứng đậy và đi vào bếp. Trong một giây ngắn ngủi, anh đã tưởng tượng cảnh cô ném gì đó về phía anh như cách người đàn bà kia từng làm và cô nên làm thế. Sau tất cả, anh chỉ cho cô tổn thương và đau đớn.

Căn bếp nhà cô luôn gọn gàng sạch sẽ. Dụng cụ, cách bài trí đều được giữ nguyên và gìn giữ cẩn thận như hồi Rika còn sống. Đó là cách cô tôn trọng người đã khuất. Nhưng thời điểm này, Saeyoung thấy trên sàn la liệt những mảnh sứ vỡ tan nát, phần nước mì còn thừa bắn tung tóe lên tường, lên cánh cửa tủ bằng gỗ. Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, suối tóc lòa xòa che đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Đôi vai gầy run lên từng hồi cho thấy một nỗi đau âm ỉ đang tàn phá tâm hồn cô. Qua ô cửa chớp, nắng tràn vào dịu dàng phủ lên thân hình nhỏ nhắn ấy tấm lụa vàng óng, nhảy nhót trên cái cạnh sắc bén của những mảnh sứ vỡ khiến chúng sáng lên lấp lánh. Cô tựa như một thiên thần tách biệt hoàn toàn với trần thế, một thiên thần bị chặt mất đôi cánh, hoảng loạn và lạc lõng.

You And Me, Let's Die At The Space Station.Where stories live. Discover now