Nagus vỗ đùi: "Ta biết, chẳng trách đoạn thời gian ấy ngài mở miệng toàn nhạc thiếu nhi! Tướng quân người đó tửu lượng không tốt, tửu phẩm càng tệ. Chúng ta làm quân vũ trụ luôn tuần tra xa thiên hà, bên trên nói không chủ trương dựa dẫm Vườn Địa Đàng quá độ, tướng quân tự mình làm gương, chặn được thì chặn, say rượu cũng dựa vào chính mình tỉnh lại, ngài là loại 'hai ly nghệt mặt ba ly ngu người, bốn ly mất phương hướng'. Lần ấy xã giao ở Votaw, trên tiệc rượu quá chén, ta đưa ngài về nhà, ngài ở trên xe nát rượu, cuộn Trạm Lư thành microphone, hát 'Ba và bé yêu' suốt dọc đường."

Mọi người phá lên cười.

Lục Tất Hành trộm nhìn tiên sinh "bé yêu" đã lớn lên, thấy hắn nhét tai nghe, đang cau mày theo dõi bản đồ tuyến đường vũ trụ, vai lưng thẳng như dao gọt, ngồi ngay ngắn, môi mím thành một đường... Nhưng nhìn kỹ thấy hai đầu đường môi căng ra lại hơi vểnh lên, giống như gắng sức dằn xuống một nụ cười mỉm vậy.

Nagus trong kênh truyền tin vung tay múa chân: "... Kết quả ngày đó giáo sư Muller nói là đi vắng lại ở nhà, ta nghĩ hỏng rồi, giáo sư Muller ưa sạch sẽ bậc nhất Votaw, ghét cay ghét đắng rượu và thuốc, lần này để giáo sư bắt được, tướng quân có thể phải uống ba thùng nước hoa ngay tại chỗ và ngủ thư phòng nửa năm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền nhìn thấy tướng quân nhà chúng ta quỳ 'thụp' một tiếng, lết hơn một mét trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, ôm chân giáo sư Muller mà hô to một câu 'Ba ơi, cục cưng sai rồi'."

Lâm Tĩnh Hằng khẽ nhúc nhích đầu vai, cúi đầu rất khả nghi.

Tướng quân Lục Tín tại nơi mình tan xương nát thịt mất sạch uy nghiêm, nếu ông ở trên trời linh thiêng, có thể chạy từ trong lỗ hổng thời gian nơi thời không giao thoa ra kêu oan.

Mọi người dùng một phen chế nhạo để tế người mình từng đi theo, cười ngon lành một trận.

Đột nhiên, không biết là ai nói một câu: "Nếu tướng quân cũng có thể nhìn thấy cậu thì tốt rồi."

Trên kênh phi pháp nho nhỏ, tiếng cười dần dần tắt trong bầu trời đêm vắng lặng, các Thống soái quân trung ương ôm các suy nghĩ của riêng mình, tiếng ca trong lỗ hổng thời gian truyền ra nhịp trống kiên định, âm sắc tựa hồ hơi hùng hậu hơn bản phát hành, giống như là pha lẫn tiếng hòa theo của vạn ngàn vong linh vậy.

Một lúc lâu sau, Trịnh Địch thở dài, xuyên qua màn hình thông tin liên lạc lập thể, trong đôi mắt hơi mờ đục của Trịnh tư lệnh lóe một tầng ánh sáng dịu dàng, ông ta đánh giá khuôn mặt đặc biệt có sức tương tác của Lục Tất Hành, giọng ôn hòa lại, cũng gọi "Tất Hành" theo mọi người: "Mấy năm trước, cái gì cũng có Vườn Địa Đàng điều tiết khống chế, muốn bao nhiêu trải nghiệm vui vẻ đều có thể thực hiện, khiến chút thay đổi hormone tự nhiên của bản thân con người trở nên rất vô nghĩa, chẳng ai kiên nhẫn yêu đương nghiêm túc, tỷ lệ kết hôn các nơi ngày càng thấp, chỉ có Votaw cao quá sức, bởi vì nơi này coi hôn nhân là một loại kết minh, nhưng cha mẹ cậu không phải, Tất Hành, nếu cậu có thể lớn lên ở Votaw, không biết phải hạnh phúc đến nhường nào."

Lục Tất Hành rất thả lỏng chống đầu ngồi ở khu nghỉ ngơi: "Cháu biết, chú Trịnh."

Sáu mươi năm qua Trịnh Địch chưa từng nghe thấy một câu "chú Trịnh" từ miệng Lâm Tĩnh Hằng, ông ta ngớ ra tại chỗ, vui sắp chảy cả nước mắt, nói năng lộn xộn một lúc lâu, liên tục đáp mấy tiếng.

[Full] Tàn Thứ PhẩmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora