1

253 19 18
                                        

jimin phiền muộn về chuyện của jungkook không ít lần, trước cách em ấy đốt từng bao thuốc xám chỉ trong vòng một tuần. jimin lo rằng đến một ngày, em sẽ chẳng còn gì ngoài những tiếng ho, bởi thật lòng mà nói, em còn quá trẻ, còn quá đẹp, để mà có thể hút nhiều như thế, ho những tiếng khản đặc đến vậy. nhưng sẽ là nói dối nếu như bảo jimin không yêu cái cách cổ họng em rít khàn khàn, cách từng tiếng động nhỏ va đập và vang dội lại trong lồng ngực em, rồi rung động cả đến thân thể anh.

mặt trời nhảy nhót qua mái đầu jimin, báo hiệu rằng đã đến lúc anh trở lại cái chốn cũ của mình nơi cái bàn cạnh giường ngủ, tìm lấy một dáng tựa thoải mái sau cả đêm dài đằng đẵng chỉ và chỉ nhìn jungkook ngủ mà thôi. đó là một cái thú, hẳn là vậy, được nhìn kĩ từng rung động nhỏ trên thân hình kia, đôi mày mảnh khẽ nhíu chặt rồi lại khẽ thẳng ra, hơi thở khi dồn dập khi thong thả, và cả cách mái tóc đen nhánh lấp loáng ánh trăng của người ấy vương vãi khắp bầu má tròn.

"chào buổi sáng," jungkook lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ, hé một bên mi để thấy jimin, thứ đầu tiên em luôn lưu giữ trong đáy mắt vào đầu ngày mới. jimin ước gì anh có thể cất tiếng nói, ước gì anh có một khuôn miệng để mà làm thế, thay vào đó, anh lại chỉ có thể để gió từ hơi thở người kia chậm rãi mơn trớn thân mình.

"hôm nay sẽ là một ngày dài đây--còn vài phần của tác phẩm cần phải hoàn thiện nữa." jungkook nói khi em nhấc đôi chân ra khỏi giường, không khỏi khẽ rùng mình khi tiếp xúc với nền gỗ sáp bóng còn lạnh hơi đêm. em làm vài động tác giãn cơ, miệng thốt ra vài tiếng than van vì nhức mỏi như em vẫn thường, rồi cầm lấy cái cốc sứ đặt ngay ngắn cạnh bên jimin, thân hình vật vờ lướt vào nhà bếp để đun sôi lại nước dùng để đun trà. em ngồi đó, miệng nhồm nhoàm bánh mì gối và mứt, và kể chuyện về những giấc mơ.

đó là cách một ngày của em thường bắt đâu--vài lát bánh mì, một thìa đầy mứt quả, và những giấc mơ ban khuya.

và thêm cả một tách trà nóng còn nghi ngút khói trắng.

jimin có thể đếm trên đầu ngón tay số ngày jungkook lỡ là bỏ quên một trong những thứ đó (ôi chúa ơi, chúng đều là những thứ tối yếu cho cuộc sống của em, không hẳn là một cuộc sống tốt lành hay gì, chỉ đơn giản là cuộc sống thôi), và sự tồn tại của mỗi thứ đều là mật thiết đối với những thứ còn lại. còn nhớ cái ngày em nhận được tin báo rằng mình đã chiến thắng cuộc thi hội họa giành cho thiếu niên, và rằng tác phẩm của em sẽ được danh dự trưng bày ở một triển lãm đặc biệt, cho riêng mình em thôi, jungkoon đã ngốn hơn phân nửa ổ bánh mì lúa mạch và không đụng đến một tí mứt nào, uống một lượng trà của mười người trong khi kể lể không ngừng về sự mở đầu của một giác mơ thành sự thật.

cũng nhớ cái buổi cha em ngã bệnh, em cũng quăng mình lên giường không chịu nhúc nhích đến tận trưa, đến khi jimin cảm thấy bản thân ngư không chịu nổi nữa mà muốn tuyệt vọng gào lên với em, thì em quay người lại và jimin có thể nhìn thấy dòng lệ lấp lánh như sao từ phía ấy, ôi em của anh, anh ước mình có thể với đến và dùng đôi tay của mình gạt chúng khỏi bầu mắt sưng đỏ của em, kể cả khi jimin có thể biến thành một đống ướt nhẹp sau đó.

[trans] jikook | strikeWhere stories live. Discover now