Part 2

1.2K 46 0
                                    

Nó ôm hai tay trước ngực đứng dựa người vào cửa phòng nhìn một đống lùi nhùi trên giường mà chỉ có thể lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ ngày nghỉ Hyo Min chỉ có một việc duy nhất là ngủ nướng thôi sao? Chả trách cuộc sống của cô ấy không thể khá hơn được. Nó tiến lại phía người đang cuộn tròn trong chăn kia mà lay lay gọi.

- Trời ơi, có biết người ta đang ngủ không hả? – Hyo Min tức giận đạp chăn ngồi bật dậy trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền không có một chút ý tưởng sẽ mở ra – Người đâu mà vô duyên hết biết.

Nói xong, cả người Hyo Min lại từ từ ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ như chưa từng bị gọi dậy. Nhưng cô cũng không thể yên ổn mà ngủ bởi vì vẫn bị giọng nói cùng cái tay của ai đó làm phiền. Quá tức giận, Hyo Min xoay người huơ tay múa chân đạp loạn xạ giống như là bị mộng du đến khi giọng nói kia im bặt mới thôi. Cô lại tiếp tục tiến vào giấc mơ dang dở của mình. Chưa bao giờ cô được ngủ ở nơi êm ái thoải mái thế này nên mới có thể mơ một giấc mơ đẹp như vậy. Tất nhiên là cô không hề muốn tỉnh dậy một chút nào. Mà với cái thói quen ngủ nướng của mình thì lại càng không. Hyo Min say sưa với giấc mộng đẹp mà trong đó cô được khoác lên người bộ váy trắng muốt lộng lẫy sang trọng. Cô giống như nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà bọn trẻ con hay được kể cho trước khi đi ngủ. Mà truyện cổ tích đã có công chúa thì không thể thiếu được hoàng tử. Trong một khu vườn đẹp đẽ đầy lãng mạn, hoàng tử của cô trong bộ lễ phục cùng chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt càng trở nên đẹp trai lịch lãm đang từ từ tiến đến gần cô

- Trời ơi, nhìn unnie ấy thật không thể chịu nổi – Nó nhăn mặt rùng mình khi nhìn bộ dạng Hyo Min lúc này.

Hai tay hai chân dang rộng nằm trên giường, nó không khỏi liên tưởng đến cảnh con heo bị đặt trên cái thớt chờ người ta tới phanh thây. Nghĩ đến đây mà nó cũng không dám nghĩ nữa, chỉ lắc đầu ra khỏi cái ý nghĩ kinh khủng ấy. Lại nhìn đến gương mặt của Hyo Min lúc này, nó chỉ biết lấy tay vuốt mặt của mình. Nhìn cô ấy tủm tỉm cười thỉnh thoảng tay lại kéo kéo chăn che mặt giống như thiếu nữ e thẹn nhưng điều quan trọng nhất mà nó không hiểu đó là: cô ấy mơ thấy đang được ăn gì mà đến nỗi chảy cả nước miếng.

- Dậy, dậy ngay đi, Park Hyo Min – nó không thể chịu nổi cảnh tượng này nữa đành phải lấy tay vỗ vỗ vào mặt Hyo Min – Tỉnh dậy đi còn phải đi làm việc.

- Yahhhhh, đứa nào dám phá vỡ giấc mơ đẹp của ta – Hyo Min bật dậy hét lên khi mà cô sắp sửa gỡ cái mặt nạ của hoàng tử ra xem thì bị ai đó đánh vào mặt rồi lại lắc lắc người của cô.

- Unnie còn muốn ngủ đến bao giờ nữa đây? – Nó đứng chống hai tay vào hông cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt Hyo Min.

- Cô… cô… cô… - Hyo Min giật mình khi thấy gương mặt của nó đang phóng đại trước mắt mình mà bất giác lùi lại phía sau rồi vội vàng lấy chăn che chở mình.

- Cô, cô cái gì mà cô? – Nó nhíu mày đứng thẳng người lên bật cười trước hành động của Hyo Min – Unnie nghĩ em sẽ làm gì unnie mà phải che? – nó lắc đầu chỉ chỉ vào Hyo Min – Mặt mũi thì chưa rửa, tóc tai thì bù xù, quần áo thì xốc xếch, nước miếng thì chảy cả ra.

You're my everything - JiMin/MinYeonWhere stories live. Discover now