Part 1

2.6K 68 0
                                    

Ngày cuối cùng của năm, cô một tay khoác balo, một tay kéo lê chiếc vali, chân bước từng bước mệt mỏi giữa dòng người đang kéo nhau đi đón giao thừa. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi trên đường với ánh mắt hâm mộ, nước mắt trực chờ trào ra.

- Park Hyo Min, mày thật thê thảm.

Nhìn người lại nghĩ đến mình, Hyo Min chỉ biết lắc đầu thở dài xót thương cho cái số phận của chính mình. Mới vài ngày trước cô còn đang mơ mộng lên kế hoạch đón giao thừa cùng bạn trai thì giờ đây người ta có lẽ đang tay trong tay với con gái của ông trưởng phòng rồi. Nhắc đến ông ta thì Hyo Min lại càng điên máu. Chỉ vì cái lão già có tính “dê xồm” đó muốn tán tỉnh cô nhưng không được nên hắn đuổi việc cô. Đã thế con gái lão ta còn ve vãn tán tỉnh bạn trai cô khiến cô bị đá. Những tưởng rằng còn một niềm an ủi cuối cùng đó là có thể nằm nhà trùm chăn tận hưởng đêm giao thừa với một bàn ăn thịnh soạn thì có ngờ đâu ông Trời thật độc ác. Vì đã thiếu tiền nhà 2 tháng liền nên cô bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Thực ra thì không phải cô không có tiền mà chỉ là vì cái tên bạn trai đáng nguyền rủa kia đã nói ngon nói ngọt lừa đi số tiền cô dành dụm bấy lâu nay cho cái dự án mà hắn đang “đầu tư”.

- Dự án cái khỉ gì chứ? Có mà đầu tư vào con gái lão dê già kia thì có, grrrrr

Vừa lầm bầm lầu bầu, Hyo Min vừa cười khinh bỉ tên bạn trai vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát kia. Nhưng cũng không thể trách hắn được, ai bảo cô lại ngốc nghếch tin nhầm người cơ chứ. Vậy là Hyo Min lại tự cốc vào đầu mình như thể làm vậy cô sẽ thông minh hơn. Rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, ánh mắt cô lóe lên ánh sáng hi vọng, nghiêng đầu quay phải quay trái ngó trước ngó sau tìm kiếm cái gì đó.

- Đáng lẽ ra phải xuất hiện rồi chứ, chẳng lẽ mình lại bị lừa.

Thực ra thì Hyo Min chợt nhớ đến bà thầy bói cô gặp mấy tuần trước khi cùng bạn trai đi chơi công viên. Lúc đó cô còn cười ha hả vì không tin những điều bà ấy nói.

- Ngày đầu tiên trong năm mới, con sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình, người sẽ mang ánh sáng tới cho cuộc đời tăm tối của con.

Nhưng mà lúc này đây, cô lại hi vọng những lời nói đó là sự thật. Chẳng phải cuộc đời cô lúc này đang rơi xuống vực thẳm u tối không thể ngóc đầu lên nổi sao? Chính vì thế mà cô lại càng hướng ánh mắt về bốn phía tìm kiếm trong cái biển người này. Vậy mà trước mắt cô chỉ là những cặp tình nhân hay những gia đình hạnh phúc đang vui vẻ đi đón giao thừa. Ai cũng có đôi có cặp rồi thì người nào sẽ dành cho cô đây. Hi vọng nhiều rồi thất vọng lại càng lớn, Hyo Min ngồi thụp xuống đất, hai tay chống cằm với vẻ mặt thất thểu. Tất cả những hành động ngốc nghếch của cô đều thu hết vào tầm mắt của một người đứng gần đó. Hai tay ôm trước ngực, khóe miệng vẽ lên một đường cong rồi bật thốt ra một câu.

- Đồ ngốc.

Hyo Min ngồi ca thán cho cái cuộc đời thảm hại của mình đến khi những người xung quanh chạy vôi vàng về phía bờ sông Hàn mới sực nhớ là mình đang ở đâu. Cô đứng dậy thì bị dòng người đông đúc xô đẩy về phía trước, người này đẩy lên trước người kia lại đẩy về sau khiến Hyo Min lúng túng không biết phải làm gì. Khi mà cô gần như sắp sửa ngã dúi dụi xuống đất để chốt hạ cho cái số phận bi thảm của mình thì một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong ngực. Hyo Min giật mình vì bị kéo và khi hoàn hồn lại mới nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của một người nào đó.

You're my everything - JiMin/MinYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ