Mục tiêu chinh phục ẩn

35 2 0
                                    

Khó chịu quá. Người cứ lúc lạnh lúc nóng, kiểu này ốm rồi. Tại sao lại là lúc này chứ? Đơn hàng vẫn còn đống luôn.

Tôi khóc không ra nước mắt, nhưng thật sự tôi không thể lết xác xuống giường được. Nếu như ở đây có điện thoại thì đã có thể gọi thức ăn bên ngoài rồi. Mà thôi...chắc ngủ một giấc là khỏe lên thôi.

Nhưng tôi thật sự không nghĩ tới, lúc ngủ dậy tình trạng tôi còn tồi tệ hơn. Bụng thì đói meo, đầu thì đau như búa bổ, cả người lạnh toát nhưng trán lại nóng bỏng tay. Xem ra phải tự thân vận động nấu ít cháo rồi. Nghĩ vậy tôi liền lết xác xuống giường và ngã cái oạch.

"Xem ra ốm không nhẹ rồi" Tôi thở dài trong lòng, giờ thì bò đến nhà bếp rồi được đến đâu hay đến đấy vậy.

"Cô đúng là tự hành xác mình mà"

Bỗng người tôi nhẹ bẫng như được ai bế, cảm nhận được lưng chạm đến tấm đệm, tôi liền bừng tỉnh. Tôi sống một mình mà, ai lại bế tôi lên chứ? Nhưng mắt hơi mờ, không nhìn rõ được đó là ai. Mái tóc đỏ, là ai được chứ? Không xong rồi, lại buồn ngủ rồi, sao lại buồn ngủ lúc này chứ? Tỉnh táo lại mau!!!

"Đi theo cô đúng là quyết định đúng đắn đấy"

Cái gì chứ? Đi theo tôi? Tên này là ai?

Trước lúc tôi nhớ ra tên đấy là ai, thì tôi đã ngủ mê mệt, lúc tỉnh dậy thì đã là tối muộn. Lấy tay sờ trán thì thấy một chiếc khăn ướt, có vẻ như ai đó đã chăm sóc cho tôi. Nhưng tình trạng của tôi vẫn chưa khá hơn là mấy, vẫn chưa lết xuống giường được. Tôi sờ soạng quanh giường để tìm cách xuống thì bỗng chạm tay tới một cái gì đó bông bông mềm mại, ngó xuống bàn tay thì thấy một màu đỏ chói mắt.

"...............Hả?"

Mái tóc đỏ?

Chợt nhớ tới dư ảnh trước khi ngủ, cũng là mái tóc đỏ rực đó bế tôi lên giường. Nhưng...đó là ai chứ?

Bỗng mái tóc đó khẽ cựa quậy, dụi dụi vào lòng bàn tay tôi. Thật giống...một chú chó nhỏ. Khoan, chó? Tóc đỏ? Không lẽ...

"Kevin?" Tôi gọi lên một cái tên quen thuộc, nhận thấy mái tóc khẽ động, tôi liền gọi lại lần nữa "Kevin?"

"Hm?" Hắn hừ nhẹ một tiếng liền tỉnh dậy, đôi mắt mở ra để lộ đôi đồng tử xanh ngọc "Scarlet, cuối cùng cô cũng tỉnh."

"Ke...Kevin? Sao ngươi lại ở đây?" Tôi trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Hắn chính là Kevin Jones, là một mục tiêu chinh phục ẩn đồng thời từng là vệ sĩ của tôi. Sau khi tôi được giáng làm thường dân thì đã cho hắn đi theo em trai nuôi kia rồi.

"Gì mà tại sao? Tôi là con chó của cô, cô đi đâu tôi theo đấy" Hắn nghiêm túc nói, đồng thời thay chiếc khăn trên trán cho tôi.

"Cái-không lẽ ngươi theo ta ngay từ đầu?"

"Tất nhiên rồi! Nếu không thì hôm nay cô sẽ không qua nổi bệnh cảm này đâu"

"...."

"Để tôi hâm lại chút cháo" Nói xong hắn liền đi vào bếp, một lúc sau đi ra, trên tay cầm thêm bát cháo thơm phức "Cô ngồi dậy được không?"

Tôi nghe hắn hỏi liền cựa người, nhưng không thể nào nhấc nửa thân lên. Tên đó biết vậy đành đặt bát cháo xuống, đỡ tôi ngồi dậy tựa vào thành giường, còn chu đáo đặt chiếc gối sau lưng.

"Thiệt tình, sao lại làm việc đến mức này chứ? Cô đúng là đồ ngốc mà" Hắn vừa đút cháo cho tôi vừa càm dàn

"Gì chứ? Ưm...do sắp sang đông nên, ư...khá nhiều đơn hàng" Tôi tiếp nhận những muỗng cháo đó rồi giải thích "Kevin, tay nghề của ngươi khá thật"

"Nó sẽ còn khá hơn nếu cô làm vợ tôi đấy"

"Haha...ngươi vẫn đùa dai như ngày nào"

"...Thuốc đây, uống đi"

Tôi tiếp nhận cốc thuốc của hắn, uống một hơi hết sạch.

"Mà này, trong suốt 6 tháng đi theo ta, ngươi ngủ ở đâu?"

"...Mái nhà"

"..."

Ok, fine. Tư duy của những mục tiêu chinh phục người thường như chúng ta không thể hiểu. Cho đi theo Bridget mà không chịu, đi theo một thường dân như tôi làm gì?

"Uống rồi thì ngủ tiếp đi" Thấy tôi uống xong cốc thuốc kia hắn liền ấn tôi xuống, đắp chăn cẩn thận rồi lại đặt chiếc khăn ướt lên trán. "Tôi đi rửa bát"

Ách, cái tên này vẫn như ngày nào, giống như một chú chó to xác chạy theo chủ vậy.

"Mew"

"Ý, mèo con ở đâu vậy" Nghe thấy tiếng mèo con, tim tôi như tan chảy, nghe tiếng thôi cũng thấy dễ thương rồi "Mew? Em ở đâu?"

"Mew"

"Mew?"

"Mew"

"Mew? A, em đây...rồi! Kevin?" Tôi cố giả tiếng mèo kêu để gọi em ấy đến, chân nhỏ đạp lên chăn đi chầm chầm đến chỗ tôi. Tôi đưa tay lên xoa đầu bé thì thấy mái tóc đỏ chen vào "Ngươi làm gì vậy Kevin?"

"Tôi cũng muốn được xoa đầu" Hắn tựa hồ như mọc thêm hai cái tai chó, ánh mắt ủy khuất nhìn tôi.

Tôi cứng ngắc quay mặt đi, né tránh ánh mắt long lanh lấp lánh của hắn. Nhưng dù thế thì ánh mắt đó quá nóng bỏng, không thể né tránh.

"Khụ, Kevin, con mèo này ở đâu vậy?" Tôi đành đánh trống lảng, lờ đi ánh mắt ủy khuất của hắn

"Nếu Scarlet không xoa đầu tôi thì tôi không nói đâu" Hắn xụ mặt nói.

Không hổ là mục tiêu chinh phục, khuôn mặt sát gái kèm theo khí chất cún con đó, thật là soái quá đi a!!!!

Cuối cùng không cưỡng lại cơn mê trai, tôi liền xoa đầu hắn. Vậy nhưng mặt hắn rất hưởng thụ, còn dụi dụi vào lòng bàn tay tôi.

"Kevin...ngươi là chó à?"

"Ưm, tôi là chó của cô, Scarlet William và Scarlet Winne" Hắn hào hứng trả lời, đầu rất tích cực dụi dụi làm nũng.

Kevin, ngươi nhìn xem, con mèo đang nhìn ngươi với ánh mắt khinh bỉ kìa....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 02, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Np, Xk)Tôi xuyên không vào nữ chính trong otome game??Where stories live. Discover now