chap 17: ngoại truyện

312 21 22
                                    

Trước khi vào truyện ngớ bật nhạc cho đúng cảm xúc , đúng cốt truyện lun nhá
-----------
Butterfly là kỷ nữ, là mỹ nhân xinh đẹp , các mỹ nhân khác cũng không thể so với nàng. Ngày ngày nàng làm việc trong Thanh Lầu, tạo thú vui cho các vị khách là gãy đàn
Khi trời tối bóng dáng các vị khách qua đường mấy ai để ý. Nàng ngồi gãy đàn , âm thanh đã vô tình lọt trúng vào tai của một thanh niên tuấn tú.
Chàng ngâm thơ theo từng khúc nhạc do nàng gãy , chàng là một công tử mang theo vẻ mặt yêu kiều , khuôn mặt rất ưu nhìn.
Butterfly nàng nghe tiếng chàng ngâm thơ cũng tiếp tục gãy đàn.
Chấm dứt hồi gãy đàn ở điểm cuối cùng , nàng nhìn chàng, chàng nhìn nàng . Đồng tử châm châm nhìn nhau, chàng trai đối diện cất giọng  giới thiệu trước
-xin chào vị cô nương, xin hân hạnh giới thiệu ta là nakroth, mong chỉ giáo.
- ta tên là butterfly , cũng mong ngài  chỉ giáo thêm
Nàng đặt nụ cười yêu nghiệt cười với hắn
- khúc gãy đàn ban nãy, xin mạo phạm nó tên là gì?
- ah.... ta cũng không biết, khúc đàn này do ta ngẫu hứng đàn thôi công tử
- ô... vậy a, ta lại thấy nó rất hay
- xin đa tạ
Hai người cứ thế tiếp tục trò chuyện, cũng từ đấy chàng lúc nào cũng qua tìm nàng ,cùng nàng trò chuyện , nàng gãy đàn chàng ngâm thơ. Cả hai đều xem đây là thú vui tao nhã.
Đấy vậy mà butterfky và nakroth, hai người dần thân thiết làm đôi tri kỉ đồng tâm với nhau.
Hôm nay là ngày nakroth thi trạng nguyên , cả hai đứng trước cây cầu nơi cả hai sẽ từ biệt
Nakroth khoắt lên bộ y phục trắng thuần khiết để thi trạng nguyên, chàng ủ rủ nói với nàng
- butterfly nàng phải chờ ta , đợi sau khi ta đổ trạng nguyên ta nhất định cưới nàng
Nàng cả đời cũng chưa biết cưới gã là gì, cũng chưa có ai xin cưới chuộc nàng vì nàng là kỷ nữ. Nàng vui mừng rơi nước mắt nói với chàng
- được, ta đợi chàng
Nàng nhìn theo bóng lưng của chàng mà tiến vào cung, cũng đã là đôi tri kỉ lâu năm đến vậy, nói đi là đi làm sao nàng chịu được , tim nàng co thắt lại , khuất đi bóng dáng chàng nàng quay trở về trong u buồn
Vẫn như bao ngày khác nàng gãy khúc đàn du dương nhưng lần này không có chàng ngâm thơ bên cạnh ...
Thật trống rỗng ...
Bao nhiêu năm nay , nàng là đệ nhất mỹ nhân với đôi mắt xanh và tóc vàng của ánh nắng . Butterfly sớm đã trở thành tiêu điểm xin cưới của các công tử nhà giàu khác. Mặc kệ việc nàng làm ở Lầu Xanh
Nàng vì đợi chàng trở về, đã từ chối biết bao nhiêu các công tử nhà giàu
Tiền tài, học thức, yêu thương bọn họ có đủ nhưng nàng vẫn kiên định ở lại nhất mực chờ chàng
Đã 3 năm từ lúc chàng thi trạng nguyên, nakroth đúng là đã thi đỗ trạng nguyên. Nàng cũng đã đợi chàng  trên cây cầu này suốt 3 năm
Thế mà... bây giờ , chàng ta quay lại cùng với nữ nhân khác. Hai Y phục màu đỏ ửng hiện trước mắt . Thiệp đỏ ngày cưới nhau của bọn họ ngay trên tay nàng . Butterfly không khỏi bàng hoàng, liên tục hỏi hắn ta
- chàng như vậy là sao? Chả phải chàng bảo ta đợi ở đây , khi đã đỗ trạng nguyên thì về cưới chuộc ta sao? Tại sao thiệp đỏ này...
- cô nghĩ đi đâu thế? Nam nhân thì ai cũng đa tình  . Vả lại cô cũng tự soi khuôn mặt của bản thân đi, người đứng cạnh ta là nhị công chúa, nàng ấy mới là người ta yêu thương nhất. Vài giờ nữa nàng ấy sẽ là nương tử của ta
Chàng ta hôn vào trán của nữ nhân bên cạnh, điều này làm nàng lại thêm đau đớn, không kìm lòng nổi mà khẽ rung
- ta đợi chàng suốt 3 năm , các vị công tử khác xin cưới hỏi ta, ta vẫn nhất mực không gã cũng chỉ đợi chàng , bây giờ chàng quay lại cùng nữ nhân khác . Chàng nỡ đối xử với ta như vậy sao !
Butterfly cười dài , nàng ngã khụy xuống cầu , nước mắt không ngừng chảy dài cầu xin hắn
- cô nên biến về đi, thân phận của cô cũng chỉ là Kỷ Nhân. Cô có tư cách cưới tôi sao?
Butterfly mang danh tiếng là kỷ nữ , ừ thì bị người đời ruồng bỏ cũng đúng... nhưng tại sao hắn lại có thể trơ trẽn nuốt đi lời hứa 3 năm trước như thế? Để rồi nàng phải bỏ đi 3 năm thanh xuân đợi hắn !
Cô là kỷ nữ cũng không được phép yêu thương như bao người khác sao?
- Chàng ...
Butterfly khóc nghẹn đến tắt cổ họng , đôi môi hồng mím lại , nước mắt thi nhau rớt xuống. Nàng gục mặt trước mắt hai người
- được , 3 năm trước ta nói đợi chàng. Là ta ngu muội , là ta tự luyến! Nhưng xin chàng hãy nhớ , ta đã từng trông chờ chàng như thế nào để rồi chẳng đánh đổi được thứ gì cả...
Nàng đứng dậy , bước chân nhanh trở về Thanh Lầu. Để nakroth cùng nữ nhân bên cạnh ân ân ái ái
Khi trở về, nàng khóc mà thương xót . Tự tránh bản thân, đã ngu muội vì hắn ta! Butterfly khóc cả sưng mắt . Đồng tử xanh của nàng khẽ động nhìn qua tấm thiệp đỏ đã đặt trên bàn...
- nếu chàng đã muốn vậy...
Đứng thoắt dậy, nàng lấy cho mình bộ y phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất là bộ áo phượng mồ liễu xanh , rồi trang điểm trước gương đầy hoa lệ...
Ánh đèn rọi từ Sở quân , vài vị khách qua đường
Nàng gãy nhẹ dây đàn, tiếng nhạc thánh thót
Rơi xuống bóng thuyền nơi ấy ai đậu vì nàng
Nhớ năm xưa,
Ngoài song cửa, nắng nhẹ nhàng ôn hòa , ấm áp
Là ai cầm chì than kẻ chân mày cho nàng
Nàng ngâm nga đoản ca một khúc không tên
Giá như khoảnh khắc ấy ngừng lại thành trăm năm
Hoa đèn dần tắt như sao băng vụt rơi
Cảnh đẹp năm ấy đều phủ bụi trong một  xó
Mỗi đêm rét mướt, ngồi đếm từng khắc, ngơ ngẩn người. Rồi sớm mai , hết bài từ,đối ẩm cũng ráng trời
Bút mực còn lưu, chàng chẳng còn nhớ. Trong cơn mơ màng hẳng còn nỉ non
Hồi ức kia đến cuối cùng như giấy trắng nhuốm đầy mực. Chợt bừng tỉnh, chàng còn nợ ta một lời hứa.
Phù dung soi kính gài trâm, hai ba đóa. Rượu nóng đã đun trên lò. Chàng đến với vinh hoa rồi, nào lại đến uống?
Nàng hãy còn băn khoăn , hôm nay điểm trang đậm hay nhạt .
Đời phù hoa dập tắt theo nắng chiều. Khuôn trăng đêm nay nửa tàn như mây đen héo úa muốn tan ra làm trăm mảnh
Bây giờ một mình tựa lan can ngắm Hải Đường rơi rụng, nơi chân trời cũng chỉ có quạ lẻ bay qua
Ôm nỗi tuyệt vọng , nàng ngâm hai dòng thơ
- Nhân gian tự hữu hoa như vũ
Thiếp thị hoa trung đệ kỷ nhân.
Nàng từ lầu gác rơi xuống. Người đi đường nói khắp trời ngập sắc đào hoa. Máu phủ trên áo quân nhân ngàn thu, ngón tay đàn lướt qua xác hoa điêu tàn
Mấy lần quyến luyến chẳng muốn buông tay. Bèn chứng minh nàng nửa đời cố chấp như thế....
Gom hết đốm sao băng liệu có nồng nhiệt cháy bỏng?
Hoa vàng ngày mai đã úa tàn bên bờ ruộng
Công tử a, chàng có thấy thềm đá cũ đã phủ đầy sương rêu ? Hồng nhạn mấy độ, xanh một phương trời
Ba năm để thành toàn xuân khuê mộng một hồi. Cớ sao lại đến nổi hoa ngọc tiêu tan, vì đâu mà máu nhuộm đá xanh. Chàng nở lòng?
Thịt nát xương tan, người qua đường ai cũng không đành lòng nhìn nàng . Cùng lúc đấy, kiệu hoa rước dâu của chàng đúng lúc đi ngang qua
Cuối cùng câu chuyện này chỉ là trò cười cợt cho thiên hạ...
Gió từng năm còn vẫn thay nàng kể lại. Ai vẫn còn nhớ? Ai nỡ nụ cười rồi lại bỏ qua?
-------------------------------
Cốt truyện trên , là dã sử ghi lại Từ Uyên và Ninh Tử Thế
Sen thấy hay lại cảm động có đọc sơ qua nên nhớ và viết lại , sen còn chỉnh sửa vài chỗ cho cốt truyện hay hơn chút
Giải thích một số từ ngữ ở trên
- Thanh Lầu: là nhà lầu được tô màu xanh=)))( giải thích sát nghĩa lun rồi đấy nhá=))
- kỷ nữ: e hem chắc mọi lên gg tra đi:|không tiện nói
- *:còn gì từ ngữ không hiểu thì cứ hỏi au
Nhạc: Tự Thế- Aki a Kiệt & Thanh Lộng

Tên Phán Quan Kia! Ngươi Đùa Đủ Chưa?!{nakbut}Where stories live. Discover now