chap 9: không tên

414 34 7
                                    

Nakroth bế butterfly nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực đó
- huoaaaaaaaa! Ngươi chạy cẩn thận hộ ta được không!?
- cô ồn quá đấy! Còn thét nữa bọn chúng nghe được sẽ đuổi theo đấy
Như vừa sét đánh ngang ,butter đen mặt, đổ đầy mồ hôi mở giong rung nói với hắn
- sw!nakroth ngươi vừa...
hắn vừa đạp phải đuôi của con lợn rừng . Giờ nó lại rược cả hai! Quả thật mắt tên này có vấn đề rồi
Cả hai chạy quanh khu rừng, một tiếng sau mới cắt được đuôi hết. Lúc cắt đuôi được nakroth nằm thẳng xuống đất, chân như bị liệt rồi
Riêng thằng nhóc đã ngủ thiếp đi trên tay butterfly. Thấy nakroth nằm im đó , butter đi lại đá nhẹ vào chân hắn
- này, ngất rồi à?có sao chứ?
- đang hấp hối ...
- ha, sát thủ gì mà yếu vậy nhỉ~
Butt đưa tay lên miệng ,cười khinh bỉ nhìn nakroth. Tính ra đã 2 lần cô ta giở giọng cười đấy cười hắn
- cô với thằng nhóc quá nặng. Chạy khắp khu rừng 1 giờ , cả đám chưa chốt là may lắm rồi. Còn ở đó giở giọng cười
- tôi tự chạy được cần ngươi bế mà giờ lại than
- vậy à, thế mà có người chạy mà vấp liên tục đấy~
- ta vấp thôi chứ đã té đâu
- thôi, không nói nhiều. Tìm nước cho ta uống đi
- ngươi có tay chân tự đi lấy
- chả lẽ cô không thương xot cho cái thân xát mong manh này cho ta hay sao?
- không
Nói rồi cô đi ra chỗ khác, nakroth vẫn cònêt lữ nên nằm đó
- đi rồi sao? ಥ_ಥ
Tuy butterfly độc mồm nhưng tâm mềm, lại đi lấy nước cho hắn. Thằng nhóc lúc nãy cũng chạy theo dính lấy cô
- huh? Nhóc lại đây ta lau mặt cho ngươi
Butter lấy từ trong túi ra chiếc khăn nhỏ. Rồi đưa xuống ngâm nước xong vắt khô chiếc khăn , nhẹ nhàng lau trên khuôn mặt của nó. Kể ra khuôn mặt của thằng nhóc cũng tuấn tú ấy chứ
- cha mẹ ngươi đâu? Sao lại lang thang ở khu rừng vậy
Cô lấy làm lạ hỏi nó, nó mếu máo . Butterfly trước giờ là sát thủ chỉ biết giết người hoàn toàn không giỏi việc dỗ cho con nít ngưng khóc
- n..này... ngưng khóc đi. Ta không hỏi nữa, đừng khóc mà
Nhẹ nhàng giỗ nó, chóc sau nó mới chịu nính đi. Quay lại chỗ nakroth, hắn nằm chết khô ở đấy....
- êh, nước này
- sao cô không đợi tôi chết luôn rồi hả đưa
- giờ uống không
Đưa mắt lạnh lườm nakroth. Hắn đổ mồ hôi , làm gì nóng thế
- ta không còn sức lực rồi , đút ta uống đi~
- chưa chặt chân ngươi là hên rồi. Còn đòi hỏi à
- không phải vì bế cô với thằng nhóc ta mới mệt vậy sao
- ...." cht! Phải cố nhịn"💢
Gân xanh nổi trên mặt buttterfly. Tay đưa về phía sau lưng nắm chặc kìm nén lại. Nhất định sau vụ này hắn phải bị nhừ tử!
Cô đưa bình nước đưa hắn uống, giờ xém hắn lại chả khác nào đứa trẻ lớn xác
- uống xong rồi phải không? Nằm đó chút đi, ta quan sát tình hình xung quanh
- được...
- còn nhóc ở lại với hắn đi
- không chịu!
Thằng nhóc phụng phịu , bắt đầu làm nũng
Cả hai lúc này đều bất ngờ nhìn nó, thoáng có chung một suy nghĩ
-"nó nói được sao?"
Nhưng rồi cũng bỏ qua, butterfly đi lại ngồi trước mặt thằng nhóc. Đặt tay lên má nó cất giọng nhẹ nhàng bảo nó
- ngoan nào, lát nữa ta quay lại
Ngay lúc này nakroth nhìn butterfly và thằng nhóc, thấy butterfly lần đầu nhẹ nhàng không cục súc như ngày thường. Giờ butter lại y hệt như người mẹ. Lại khiến hắn càng thêm thích thú về cô
- Ha. Cô bây giờ chả khác nào mấy bà mẹ
- nói bậy bạ, ta không phải mẹ nó
Nói rồi butter nhanh chóng đi nhanh ra khỏi đó. Để thằng nhóc và nakroth lại . Cô đi rồi chỗ này đột nhiên yên tỉnh đến lạ thường, hắn quay qua nói với nó
- nhóc, lại đây
Nó xù lông nhím như muốn càu nát mặt hắn
-...
Chỗ butter, cô cầm nhánh cây lướt qua từng bụi rậm . Tiếng cây xào xạt nhẹ
- bọn chúng rượt đuổi tận cùng vậy chắc chắn vấn đề nằm ở thằng nhóc đó. Nhưng... nó vẫn đơn thuần là một đứa trẻ
Butterfly nhìn về phía nakroth và thằng nhóc đang ngồi ở đấy. Từ phía sau, đột nhiên có thứ gì đó bịt miệng rồi lôi cô bụi rậm gần đó
- ưm...
Cô mở mắt hoàn hồn , giẫy giụa liên tục. Nakroth đằng xa nghe được tiếng động liền cảnh giác. Hắn đưa mắt đỏ về phía cây đang động đậy
Còn về butter , theo bản năng của sát thủ . Cô liền đấm vào bụng tên đằng sau
-yên nào, không tôi thịt cô đấy
Tên đấy ghé sát vào tai của butterfly. Khiến nàng sợn gai ốc. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra
- " khoang đã, giọng nói này... murad"
- cô ngồi yên đi. Hắn tới là giết cả hai đấy
- ưm..t..thả ta ra trước đi
Nói rồi murad buông tay ra nhưng chuyển xuống ôm chặt eo butterfly , kéo cô nấp phía sau cây. Ngay lúc này nakroth cầm thanh bán nguyệt đi lại, mắt đỏ ngầu . Cả hai im lặng mặt đổ mồ hôi . Giọng của thằng bé cất lên gọi hắn, nakroth mới đi ngay ra khỏi chỗ đó. Ơn trời, nhờ có nó, không thì murad và butterfly bị phát hiện mất rồi. Đợi họ đi xa, butt gỡ tay murad  rồi đứng vụt dậy
- murad, bây giờ ngươi về lâu đài khởi nguyên trước đi. Ở đây không an toàn
- butter... cô...
- không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ đang tiếp cận hắn . Giờ ngươi về bảo mọi người ta vẫn ổn
- ...
Murad đứng im nhìn butterfly. Cậu suy nghĩ cô đã thay đổi rất nhiều trong mấy ngày qua. Cô đang bao che cho người của Lực Lượng Sa Đọa ư? Không những thế lại còn có vẻ thân với bọn chúng. Mấy ngày qua murad đã theo dỗi butter và nakroth . Phải chăng cô đã bị bọn chúng bỏ bùa mê?! Nhưng butter tính tình lại nhẹ nhàng không cứng nhắc như trước
- thôi được rồi. Nhưng mọi chuyện phải có giới hạn vủa nó
Murad kéo đầu cô lại, hai trán khẽ chạm vào nhau. Butterfly không hiểu , cậu ta định làm gì, định chống cự nhưng rồi cũng đứng im. Lát sau mới rời đi. Butterfly liền chạy lại chỗ nakroth
- ở đây không có ai, tạm ổn rồi
- butter...
Nakroth hắn đập mạnh cây rồi ép cô vào gốc cây . Trông hắn bây giờ có vẻ giống đang tức giận, butt lại đâu có làm sai gì đâu? Sao hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô
Bất chợt nak đưa tay lên đầu butt , đưa xuống chiếc lá
- trên đầu ngươi có lá
- tên dở hơi
Nàng đẩy nhẹ hắn ra , đi lại chỗ thằng nhóc. Nakroth trầm lặng nhìn butterfly....

Tên Phán Quan Kia! Ngươi Đùa Đủ Chưa?!{nakbut}Where stories live. Discover now