Lâm Tĩnh Hằng sắc mặt hơi sầm xuống, quay người giữ khoảng cách với mọi người, nhưng câu nói có thể đông lạnh tim gan này đột nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng rên.

Lục Tất Hành bất ngờ từ sau lưng đi tới ôm lấy hắn, Lâm Tĩnh Hằng chưa quay người xong đã bị cậu đẩy trở về.

Sức tay Lục Tất Hành khá mạnh, mà ngữ khí lại hết sức dịu dàng: "Vậy anh chạy đến Thiên Hà Số 8 tìm kiếm tung tích em khắp nơi, lại ở vùng khỉ ho cò gáy sao Bắc Kinh β kia với em năm năm, sau đó bởi vì thế cục bất ổn, còn trăm phương ngàn kế giấu giếm em, xóa tư liệu trong Trạm Lư, cũng đều là em tự đa tình à?"

Lâm Tĩnh Hằng: "..."

Trịnh Địch thở dài, dùng ánh mắt phức tạp lạ thường nhìn Lục Tất Hành, lại nhìn Lâm Tĩnh Hằng tư thế đứng rất mất tự nhiên: "Ta nhớ... ngày đó ta đi theo tướng quân từ cứ điểm Bạch Ngân quay về Votaw, trên đường, ngài nhận được điện thoại của hiệu trưởng học viện Ulan, mới biết ngươi giấu ngài ghi danh trường quân đội số 1, còn được tuyển chọn. Biểu cảm của ngài, đến bây giờ còn mồn một trước mắt ta, mi mắt suýt nữa bay ra khỏi mặt, lải nhải hỏi hiệu trưởng mấy lần 'Thầy chắc chắn chứ? Nó mới mười bốn tuổi thôi mà'."

Trẻ em liên minh khoảng mười tuổi hoàn thành giáo dục cơ sở, mười năm sau đó trải qua thời thanh xuân, dưới sự dẫn dắt của Vườn Địa Đàng, trải nghiệm các lĩnh vực, tiếp nhận giáo dục phương hướng nghề nghiệp, tìm kiếm chuyên ngành tương lai, sau khi quyết định, có thể nộp đơn và tự thuật lên trường muốn đi, rồi tham gia kỳ thi nhập học.

Trường hàng đầu như học viện Ulan, đơn mỗi năm nhận được nhiều như tuyết rơi, chỉ khi đã thật sự xác định phương hướng, cũng có kế hoạch rõ ràng và nhận thức chính xác với tương lai của mình, mới viết ra được thứ có thể lay động họ.

"Có thể tướng quân chưa từng nói cho ngươi biết, lúc ấy ông hiệu trưởng đã bí mật đưa bản tự thuật ngươi nộp cho ngài xem. Học viện Ulan ư, rất nhiều người đều đề cập trong tự thuật, mong muốn trở thành một 'người bảo vệ' của liên minh, nhưng ngươi viết là, nếu trời giáng hồng thủy như trong thần thoại cổ đại, mọi người đều bỏ chạy thục mạng, ngươi sẵn lòng làm người đi ngược đám đông, bị hồng thủy nhấn chìm đầu tiên."

Lục Tất Hành chạy tới phá đám, bản ý là không muốn để Lâm Tĩnh Hằng bỏ qua cơ hội hòa giải lần này, cố ý đến điều tiết không khí.

Nhưng nghe câu "người bị hồng thủy nhấn chìm đầu tiên" này, trong lòng cậu như có một sợi tơ rung nhè nhẹ.

Lục Tín bằng sức một người, quét sạch hải tặc chiếm đóng Thiên Hà Số 8, tuổi trẻ thành danh, lập công lao không ai bằng, vốn là người rất có khả năng trở thành Thống soái tối cao của liên minh tương lai, chỉ cần ông hơi biểu hiện có thể "lấy đại cục làm trọng", tuân theo quy tắc trò chơi của Votaw, "chín chắn" một chút, đừng vì đám chứng não rỗng Thiên Hà Số 8 mà suốt ngày muốn lật bàn cờ.

Lần đầu tiên, ông từ bỏ Bạch Ngân Thập Vệ, lần thứ hai, ông từ bỏ bước vào danh sách đặc xá của "Trái Cấm".

Ông sinh ra trong liên minh thiên hạ đại đồng, không hề biết suy nghĩ sâu xa các loại "chủ nghĩa" như thế hệ trước; chức trách của ông là bảo vệ bầu trời sao, đại khái không có nhiều ưu tư như trên đỉnh Bạch Tháp.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now