The Beginning

154 13 2
                                    

Một buổi sáng sớm của mùa thu có thể trở nên buốt giá như ngày đông. Libra xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, từng làn khói mờ nhạt xuất theo từng nhịp thở của cô. Chợt, một cơn gió thổi qua làm tung bay mái tóc đen dài đang buông xoã.

"Mẹ kiếp!" Libra rùng mình ớn lạnh, không kìm được mà chửi thề hai tiếng. Cô chưa bao giờ thích cái thời tiết này.

"Chịu nổi không đó bà?" Leo nhướn mày nhìn người trước mặt đang run rẩy. Trái ngược với cô, trông cậu chẳng bị ảnh hưởng gì mấy.

Một điều khiến Libra luôn thầm ghen tỵ chính là sức khoẻ trâu bò của đứa em. Thằng oắt dường như có thể chịu được bất kì loại thời tiết chó má nào mà vẫn tỉnh queo như kiểu nó đang đi hội chợ đêm hè vậy.

"Nổi!" Cô rít, không thể để bị coi thường được. "Nếu như chú mày chịu đi nhanh lên, bộ đôi chân dài nuột nà đó chỉ để trưng bày thôi hả?"

"Ơ hay-- Bà tức trời thì tức chứ mắc gì bà chém sang tôi??"

"Giờ mày có đi nhanh lên không?!"

"Rồi, rồi. Tới đây."

Leo biết điều ngậm miệng trước cái lườm sắc lẻm của bà chị họ đang lên cơn cục súc kia. Tâm tình Libra vào buổi sáng luôn xấu, dù thời tiết ấm hay lạnh, mưa hay nắng. Ở chung mấy năm nay nên cậu cũng quen rồi. Chỉ cần đừng đụng vào cô thì mọi sự sẽ ổn cả.

"Yo~ Cặp đôi 2L, chào buổi sáng." Một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía sau. Không cần quay lại Libra lẫn Leo đều biết ngay danh tính đứa vừa tới. Và chúng nó quyết định lơ đẹp luôn.

"Ê, đợi tao với coi cái bọn vô lương tâm này! Tụi mày tính lơ tao đi suốt cả cuộc đời sao? Tao nói chờ đã ơ kìa!!"

"Im ngay! Sao mày nói lắm thế hả?!" Libra quay ngoắt lại, nắm tay siết chặt quai cặp.

Bị quát đến hồn bay vía tản, Gris liền đề phòng lùi ra sau một bước thủ thế. Trông con điên kia như sắp lao đến cào nát gương mặt hái ra tiền này của cậu lắm rồi.

Tiến lại gần khều khều vai Leo, "Nó đến ngày hả?"

"Bả sáng quái nào chả tới ngày." Leo nhún vai tỏ ý đó là điều hiển nhiên như thể trăng sẽ tròn vào ngày rằm vậy. "Mà đi đâu đây? Tao nhớ sáng nay mày đâu có lớp?"

"Ờ, đúng rồi. Mẹ mày nhờ tao mang hộp cơm trưa đến nè." Gris càu nhàu rồi đưa cái bọc trên tay cho Leo. "Tao tính qua rủ tụi mày cúp cua mà tụi mày học sinh gương mẫu quá thể. Làm quái gì đi sớm vậy?"

"Hỏi bả đi." Leo hất đầu về Libra, người đang mắt sáng rực lên mà giật lấy cái bọc đồ ăn. "Hễ thiếu ngủ thì cứ y con dở mà toàn dậy sớm vãi chưởng. Chẳng hiểu nổi."

"Tại chị không ngủ được." Libra đáp tỉnh ruồi.

Vậy bà kéo tôi theo làm gì???

Leo rất muốn lên phường khiếu nại, muốn nhân danh công lý mà trừng trị cái ác! Đả đảo chế độ độc tài!

"Tại chị chán nên kéo theo chú mày đấy. Há mỏ cái gì? Suy nghĩ hiện hết lên mặt rồi kia kìa. Còn Gris, giao hàng xong rồi thì mày về đi, để tụi tao đi học nữa. Không tiễn nhá." Libra tuôn một tràng rồi quay mông đi thẳng.

[12cs] The ProphecyWhere stories live. Discover now