Chương 2

669 50 6
                                    

TỎA ĐẾ LINH

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 2: Dẫn sói

Tuyên Hòa năm thứ bốn, đầu năm, Tiêu Lan đổi niên hiệu thành Vĩnh An, từ đó, chính thức xưng đế.

Từ ngày Tiêu Lan lên ngôi, số lần hắn phái người đưa đan dược tới liền giảm bớt rất nhiều, đại khái là ở tế điển nhìn thấy ta ho ra máu trầm trọng, sợ ta bệnh chết, hoặc có lẽ nhìn ta bệnh thành bộ dạng này, không còn cách nào gây sóng gió, mặc dù cầm chân ta, nhưng cũng xem ta như thái thượng hoàng, cẩm y ngọc thực mà hầu hạ.

Nhưng ta biết giá trị sống của mình sẽ không tồn tại mãi mãi, Tiêu Lan cũng sẽ không thật sự cho ta một cái chết yên lành.

Thời điểm vào thu năm tiếp theo, cơ thể ta đã hơi có chuyển biến tốt, đi bộ không cần người nâng, nhưng đi nhanh một chút vẫn sẽ không thở được, một trận gió thổi qua liền muốn ngã.

Ta nhìn hình dáng mình trong gương, màu da so với thời còn khỏe mạnh đã tái nhợt đi rất nhiều, hai gò má luôn đỏ ửng kỳ lạ, phối hợp với đôi mắt phượng trời sinh nhỏ dài phong lưu của ta, liền tựa như uống rượu quá chén, dáng vẻ như say như mê. Trong cung cũng liền sôi nổi truyền tai nhau chuyện phế đế ta đây ở trong cung tìm vui ra sao, hoa thiên tửu địa, ngày ngày say khướt thế nào.

Thật ra thì chuyện này không giả, Tiêu Lan mặc dù tước đoạt tự do của ta, nhưng hắn không thể hạn chế ta giải trí, ta thường triệu đào kép cùng hí đoàn vào U Tư Đình, mỗi lần nháo động đều là suốt cả một đêm, ngày kế mới để bọn họ rời đi.

Đương nhiên triệu bọn họ vào không chỉ vì giải tỏa buồn bực, trong số những đào kép này có ám vệ ta bí mật đào tạo, trước kia đặc biệt vì ta đi làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, âm thầm diệt trừ phe đối lập. Ta dùng bọn họ diệt trừ vài huynh đệ dị mẫu không an phận lại không đủ thông minh, ngoài ra còn diệt trừ cả thế lực ngoại thích có ý đồ quản thúc hoàng đế thời điểm ta mới vừa lên ngôi.

Nhưng Tiêu Lan so với bọn họ còn thông minh hơn, sự quản chế của hắn đối với ta sẽ không dễ dàng buông lỏng, ta dĩ nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta buộc lòng phải sa đọa, cho đến khi hắn tin tưởng ta thật sự trở thành một phế đế không còn chút uy hiếp nào đối với hắn.

Vì vậy ta bắt đầu mặc trang phục đào kép, đeo mặt nạ, hát hí khúc, thỉnh thoảng xách rối gỗ, ca múa suốt cả đêm.

Dần dần, lời đồn đãi ta điên rồi lan truyền khắp nơi, tự nhiên cũng truyền đến tai Tiêu Lan đang bận bịu chính sự.

Một đêm nọ, trong lúc ta đang mượn trò hát hí khúc để trao đổi thế cục trong cung cùng ám vệ, thì Tiêu Lan bất ngờ tới.

Hắn đến nhìn ta, nhìn xem ta có phải thật sự điên rồi hay không.

Khi đó hắn đứng ngoài cửa hứng thú mà nghe, ta ở bên trong hồ ngôn loạn ngữ mà hát, một khúc hoàn thành, hắn vỗ tay khen ngợi, chẳng những không chê ta một tên phế đế điên loạn, ngược lại còn đẩy cửa bước vào, đuổi đi toàn bộ những đào kép kia, tự mình ngồi xuống thưởng thức.

[Edit] Tỏa Đế Linh - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ