Vương Alan nghe ông ta lại nhắc tới Lâm Tĩnh Hằng, trong lòng không thoải mái lắm, cũng cảm thấy Woolf đáng thương, dẫu là người lợi hại sát phạt quyết đoán như thế nào, thì ra một khi già rồi, cũng phải chịu nhân tố sinh lý ảnh hưởng, khí huyết thân thể không đủ, người này dễ trở nên nhùng nhằng, lúc này chắc chắn là lại nhớ đến đống tình cảm xưa lắt nha lắt nhắt rồi.

"Tình cảm xưa" của những người này, giống như gián vậy, khó khăn lắm mới nhẫn tâm diệt trừ sạch sẽ, qua một thời gian lại khơi đống tro tàn, ngóc đầu dậy.

Vương Alan nghĩ: "Không chịu thôi."

Nhưng lão không cãi lại Woolf, nhìn trộm thần sắc Woolf, lão lấy lui làm tiến, cảm khái: "Đúng vậy, Tĩnh Hằng... Tĩnh Hằng quả thật là thiên tài trăm năm khó gặp, tôi không còn gặp người thứ hai như hắn, có thể vĩnh viễn sáng tạo kỳ tích, cách mười sáu năm, mà hắn còn có thể một lần nữa thu nạp Bạch Ngân Thập Vệ, nếu hắn là chiến hữu, quả thực làm cho người ta nghe thấy tên này là có thể thở phào. Hơn nữa khi ở Mân Côi Chi Tâm hắn cứ thế mà đi, có tình có nghĩa, gần đây tôi cũng luôn nghĩ lại, Nguyên soái, năm đó khi Thiên Hà Số 7 rút lui, có phải đã làm quá tuyệt tình, nếu hắn còn ở liên minh, còn có thể cho chúng ta dùng..."

Woolf khẽ thở ra một hơi: "Đó không gọi là 'có tình có nghĩa', Alan, hắn có lẽ có tình nghĩa, nhưng tối đa chỉ một ounce, một miếng mà thôi, làm sao để ngươi nhìn thấy? Hắn chẳng qua là cúi đầu trước thế cục mà thôi."

"Thế cục mười sáu năm trước, nếu không phải Lâm Tĩnh Hằng bị nhốt ở Thiên Hà Số 8, tin tức không đủ linh thông, nếu không phải Bạch Ngân Thập Vệ quá tuân thủ nghiêm ngặt tuyên ngôn tự do của bọn họ, bị chặn trên đường, nếu Lâm Tĩnh Hằng sớm nhìn thấy danh sách Trái Cấm, lúc ấy hắn nhất định sẽ ra tay, khiến chúng ta thân bại danh liệt, khiến liên minh chết triệt để. Người dân ngưỡng mộ một thủ lĩnh quân sự cường hữu lực, quân trung ương về tình về lý sẽ đi theo hắn, nội bộ Hiệp hội chống Utopia vốn chia rẽ, Hope cũng chưa hẳn muốn làm kẻ địch của hắn, Đoàn Quang Vinh tuy nói đã chiếm Thiên Hà Số 1, cũng là bị nhốt tại Thiên Hà Số 1, giải quyết họ không phải việc khó – ngay cả Lâm Tĩnh Xu, rất có thể sẽ vì hắn mà chuyển sang hoạt động bí mật, tránh xung đột chính diện. Nháy mắt ấy, vận mệnh tương lai của nhân loại, là cột trên đầu ngón tay Lâm Tĩnh Hằng, chúng ta đang tranh mệnh với trời, không muốn thua toàn diện, thì nhất định phải nén đau diệt trừ hắn."

"Bây giờ đã khác rồi, liên minh hiện tại cùng quân trung ương nắm tay vững như thành đồng, chiến tranh cũng kết thúc, Lâm Tĩnh Xu chỉ là một phần tử phạm tội phản xã hội điên rồ, cơ hội hắn có thể xoay chuyển tình thế đã qua, chỉ có thể chấp nhận kết quả này." Vương Alan cúi đầu càng khiêm ti, "Vẫn là ngài hiểu hắn."

"Ta lại nói cho ngươi nghe, Lâm Tĩnh Hằng đã giữ im lặng ở Mân Côi Chi Tâm, thì hắn sinh thời cũng sẽ giữ im lặng, ít nhất một thế hệ, trong vòng hai trăm năm, Thiên Hà Số 8 và liên minh vẫn là láng giềng thân thiết đánh gãy xương còn dính gân. Thời đại đại hàng hải có tiên đoán rằng, năm năm một thay đổi nhỏ, mười năm một thay đổi lớn nghiêng trời lệch đất, Thiên Hà Số 8 có thể thay đổi, như vậy chỉ cần thổ nhưỡng thích hợp, liên minh tại sao không thể? Mọi người tường an vô sự, uy hiếp lẫn nhau, cũng làm đường lui của nhau, như thế không tốt à?" Lúc nói những lời này, trong mắt Woolf lại lần nữa bùng lên ánh sáng khiếp người, không giống hơn ba trăm hai mươi tuổi một chút nào, hơn nữa mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn không nghe ra sự lẩn thẩn chẳng nhớ nổi chuyện gì khi nãy, "Alan, con người có thể có dã tâm, nhưng không thể quá bành trướng, phải biết kiềm chế!"

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now