Miếng bánh ngọt thứ sáu

Bắt đầu từ đầu
                                    

(fan gia truyền: fan bố mẹ Hi Hi rồi làm luôn fan Hi Hi =)) )

Dư Niên sờ mặt mình, cười cười nhấn mạnh, "Mạnh ca, rõ ràng tôi định dựa vào tài năng!"

Mạnh Viễn cũng cười, "Vâng vâng vâng, rõ ràng có thể dựa vào mặt nhưng vẫn muốn dựa vào tài năng, tùy cậu chọn!"

Hai người bưng chén trà hoa cạn ly, Mạnh Viễn tổng kết, "Vì lẽ đó người bị loại đầu tiên phân nửa là Triệu Nhược. Yêu cầu của tôi đối với cậu, là từ tốn đi lên một cách vững vàng, để tất cả khán giả xem chương trình đều nhớ kỹ cậu là được."

Dư Niên không lên tiếng, buông tay lắc cốc tre, suy nghĩ vài giây nói, "Mạnh ca, lúc trước tôi tập nhảy có nhảy ra một ý tưởng, không biết có được hay không."

Mạnh Viễn nhíu mày, "Nói nghe thử?"

Dư Niên đơn giản nói ra ý tưởng, có chút không xác định chờ Mạnh Viễn tỏ thái độ. Mạnh Viễn vuốt cốc tre, đánh giá Dư Niên, trong mắt đều là ý cười, "Tôi cảm thấy tôi có thể trở về chuẩn bị thông qua bản thảo rồi."

Dư Niên ho nhẹ, hơi xấu hổ, "Anh cảm thấy có được không?"

Mạnh Viễn hít một hơi, không nhịn được đập bàn, "Đương nhiên được! Vì sao lại không được? Ngày mai tôi sẽ nói với lão Hà, nhất định cậu ta cũng đồng ý!" Hắn lại không thể nịnh hót Dư Niên ngay ở trong đây, "Ai cũng muốn ra oai phủ đầu, suy nghĩ này của cậu đúng là vô cùng tốt!"

Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, sau khi cửa phòng khách bị mở rai, món ăn lần lượt đưa lên, một người phục vụ mặc sườn xám xanh đậm, đứng bên cạnh ôn tồn nhỏ nhẹ giảng giải về cách làm cùng nguyên liệu món ăn.

Lúc lên hai món cuối cùng , Mạnh Viễn khó hiểu, "Hai món này chúng tôi không gọi, có phải là đưa sai không?"

Phục vụ cười nhẹ nhàng, "Hai món cá hoa vàng nướng chao và canh cá nấu bằng nước luộc gà này là bếp trưởng chúng ta tặng cho hai vị."

Nghe thấy hai tên hai món ăn này, Dư Niên mới chú ý tới hai món ăn cuối cùng, cậu hơi ngẩn người, do dự hỏi, "Xin hỏi. . . . . Bếp trưởng có phải họ Thẩm không?"

Người phục vụ mỉm cười gật đầu trả lời, "Đúng vậy."

Mạnh Viễn nghe rõ, "Người quen?"

Dư Niên gật đầu, "Ừ, người quen ."

Sau khi phục vụ đóng cửa ra ngoài, Mạnh Viễn kinh ngạc, "Tôi tới nơi này ăn cũng đã nhiều lần, tính cách bếp trưởng Thẩm rất kiêu ngạo, bao nhiêu người muốn gặp ông ấy cũng không được. Nấu ăn cũng tùy hứng, nếu như tâm trạng không vui thì có cho bao nhiêu tiền cũng không làm."

Hắn nhìn hai món ăn thêm, tính toán nói, "Hẳn là nhìn thấy cậu đến, muốn gặp cậu, nhưng không muốn tùy tiện quấy rối, nên trực tiếp đưa hai món ăn đến thăm dò. Tôi cảm thấy, nếu không có thâm cừu đại hận, cơm nước xong cậu có thể đi gặp, không chừng sau này tôi có thể hưởng một chút ánh sáng của cậu, mỗi lần tới đây đều có thể thưởng thức được tay nghề của bếp trưởng Thẩm."

Dư Niên yếu ớt cười, "Ừ, cơm nước xong Mạnh ca chờ tôi một chút."

Sau khi ăn xong, đi theo sau phục vụ, Dư Niên quẹo trái quẹo phải tiến vào bếp.

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ