Chương 60: Khế ước bản mạng

1K 38 0
                                    

Chẳng lẽ hôm nay nàng thật sự sẽ bỏ mạng ở đây?

Trong lòng Quân Mặc Sơ mơ hồ dâng lên vài phần bất đắc dĩ.

Đáng giận nhất chính là, kim quang vốn mỗi khi nàng gặp nguy hiểm sẽ tự động xuất hiện, lần này lại giống như mai danh ẩn tích, ngay cả khi gió lốc tới nó cũng không xuất hiện.

Đúng lúc này, một lực lượng ngang trời, vững vàng giữ lấy eo nàng, cố định thân mình đang không ngừng xoay tròn của nàng lại, hồn hậu cường thế.

Ngẩng đầu, trước mắt nàng là ánh sáng tím yêu dị đầy trời, tuấn nhan trầm sương ngạo tuyết, bên trong con ngươi đen láy đầy vẻ lười biếng cùng tà mị, cao quý mà lương bạc.

"Thanh Minh Dạ......" Trong lòng Quân Mặc Sơ thầm sửng sốt, lại không hiểu sao vui vẻ, sức lực bị rút cạn, nàng chỉ kịp gọi một cái tên, ý thức liền lâm vào trong bóng đêm nặng nề.




Rừng cây tươi tốt, tiếng gió rào rạt.

Ánh mặt trời trên cao chiếu vào trong sơn động giữa sườn núi, rực rỡ sắc màu.

Mặc Sơ trong cơn hôn mê bất an nhíu mày, vết thương trên người tựa như bị gai đâm, vừa nóng rát lại vừa đau.

Bên cạnh nàng, một cục bột với bộ lông xù màu trắng, to cỡ con thỏ ghé vào bên mặt nàng, con mắt màu xanh lam như biển rộng nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.

Ước chừng một lát, thấy Mặc Sơ vẫn chưa tỉnh, nó nóng nảy, nhào lên trước ngực nàng, dùng sức đá đá, tựa muốn đánh thức nàng.

Quân Mặc Sơ theo bản năng xua xua tay, vẫn không tỉnh lại.

Cục bột trắng ngẩng đầu, tròng mắt xanh thẳm càng lộ ra thần sắc nôn nóng, trực tiếp xoay mông nhảy tới trước ngực Quân Mặc Sơ, muốn dùng bạo lực đánh thức nàng.

"Bỏ móng vuốt của ngươi ra."

Móng vuốt còn chưa rơi xuống, "siêu cấp áp suất thấp" bên cạnh trực tiếp xách nó lên ném ra thật xa.

"Có cần bản tôn nhắc cho ngươi nhớ đây là người của ai hay không?" Giọng nói đầy vẻ cảnh cáo cùng uy hiếp của Thanh Minh Dạ vang lên, sâu trong con ngươi mang theo sự lạnh lẽo.

"......Ta chỉ muốn gọi nàng dậy." Cục bột trắng lăn hai vòng trên mặt đất, miệng lại nói tiếng người.

"Không được." Thanh Minh Dạ lười nhác phất tay, khóe môi cong lên, "Nếu để bản tôn nhìn thấy một lần nữa, coi chừng xương cốt của ngươi."

"......"

Cục bột trắng cúi đầu nhìn thoáng qua bộ dạng của mình, bất đắc dĩ thở dài.

Vốn còn có thể giữ trạng thái hình người một chút, nhưng dưới lực phá hoại cường đại của cơn lốc, nó cũng bị trọng thương, hiện tại muốn biến trở về hình người cũng không được.

Chẳng qua Quân Mặc Sơ còn nghiêm trọng hơn nó, bởi vì bị cuốn vào trung tâm gió lốc, cho dù sau đó Thanh Minh Dạ chạy tới kịp lúc, nàng vẫn rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ còn sót lại một hơi thở.

Vì thế, dưới sự uy hiếp của Thanh Minh Dạ, nó bị ép phải ký kết khế ước bản mạng với nàng, dưới tác dụng của khế ước bản mạng, lúc này Quân Mặc Sơ mới nhặt về được một mạng.

Cúi đầu nhìn thoáng qua Quân Mặc Sơ vẫn chưa tỉnh lại, Cục bột trắng duỗi duỗi móng vuốt, đột nhiên rất muốn chửi tục.

Lão tử cứ như vậy định khế ước cùng nhân loại?

Nếu không phải bởi vì hiện tại nó vẫn bị phong ấn, chỉ còn lại có một phần mười lực lượng, lại mang trọng thương, tên Thanh Minh Dạ này nào dám uy hiếp nó!

Nó càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm, không nhịn được vươn tay ra, muốn đánh mấy cái lên người Quân Mặc Sơ để hóa giải một chút buồn bực trong lòng.

Móng vuốt còn chưa hạ xuống, hai mắt Quân Mặc Sơ bỗng nhiên giật giật, sau đó chậm rãi mở bừng ra.

Ánh sáng bên ngoài khiến nàng không kịp thích ứng híp mắt.

Đây là đâu?

Nàng thử đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện toàn thân đau nhức, vừa cử động liền đau đến mức hít một hơi lạnh.

Đây là......

"Tỉnh rồi." Thấy nàng tỉnh lại, thần sắc Thanh Minh Dạ khẽ đổi, trên khuôn mặt tuấn tú phong hoa tuyệt đại chợt lóe lên vẻ yên tâm.

[EDIT] Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ