Chương 54: Cục bột trắng vừa mềm mại vừa dễ thương

1.1K 47 2
                                    

Trải qua chuyện ngoài ý muốn lúc nãy, ánh mắt mọi người nhìn Quân Mặc Sơ rõ ràng phức tạp đi nhiều.

Trước không nói nàng có phải phế vật hay không, ít nhất nàng vẫn còn chưa nổi điên.

Sở dĩ nguyên nhân mọi người không thích vị tiểu thư phế vật của Quân gia này là do lúc trước nàng không chỉ phế vật mà còn thường xuyên nổi điên, mỗi lần phát điên đều làm đủ chuyện khiến người ta chán ghét.

Mà lúc này lại có không ít người hơi đổi cái nhìn về nàng, ít nhất Quân Mặc Sơ cũng không nổi điên, tuy không nói nhiều cho lắm, có hơi lạnh nhạt, nhưng cũng không khó ở chung, ngược lại đám người âm thầm giở trò, động một chút lại lấy gia tộc ra uy hiếp Quân Thiếu Dương còn khiến người khác chán ghét hơn nhiều.

Quân Mặc Sơ không biết biến hóa trong lòng bọn họ, giờ phút này nàng đang cẩn thận quan sát bốn phía, tự hỏi rốt cuộc tại sao nam nhân tên Bạch Thời Uyên kia lại không thấy đâu.

Đó tuyệt đối không phải ảo giác, cho dù mọi người cảm thấy là nhìn lầm, là ảo giác, nàng cũng không tin, nàng chắc chắn Bạch Thời Uyên đã xuất hiện.

Bỗng một tiếng chít chít vang lên từ trong góc mật thất, tâm trạng mọi người mới vừa buông lỏng tức khắc lại căng thẳng.

"Tiếng gì thế?"

"Các ngươi mau xem, ở đây có một vật hình tròn màu trắng!"

"Là ma sủng?! Ai lại mang ma sủng vào!"

Trên mặt đất bỗng xuất hiện một tiểu ma sủng giống như cục bột màu trắng, lớn bằng con thỏ con, thoạt nhìn trắng bóc mềm mại, cực kì đáng yêu.

Nam Cung Thần tiến lên một bước, muốn bắt con ma sủng đó lại, lại thấy tiểu ma sủng đó bật người nhảy lên, cực kỳ nhanh chóng dừng trên vai Quân Mặc Sơ, tròng mắt xanh thẳm cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người.

Sắc mặt Nam Cung Thần không quá tốt, "Quân Mặc Sơ, đây là ma sủng của ngươi?"

Quân Mặc Sơ bắt Cục bột trắng trên vai xuống, ma thú nho nhỏ thoạt nhìn đáng yêu vô hại, đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm trong suốt như bầu trời, nhìn nàng không chớp mắt.

Sâu trong lòng Quân Mặc Sơ chợt rung động, Cục bột trắng vừa mềm mại vừa dễ thương này có lẽ không cẩn thận xông vào.

Nàng đặt tiểu ma sủng vào trong lòng bàn tay, thản nhiên đáp: "Thì thế nào?"

Lâm Phong cười nhạo một tiếng: "Ta nói này Quân Mặc Sơ, ngươi cho rằng chúng ta tới đây là để chơi sao?"

Quả nhiên là phế vật, bọn họ tới để thí luyện, nàng đi ngược, tới để du sơn ngoạn thủy, còn mang theo ma sủng!

Làm lúc trước hắn còn tưởng phế vật này đã thay đổi, thậm chí còn hơi đổi cái nhìn về nàng, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

"Nơi thí luyện vô cùng nguy hiểm, ngay cả ngũ giai ma thú cũng có, đến lúc đó ai có tâm tư đi bảo về con ma sủng không chút lực lượng, chỉ có thể để con người chơi đùa đó?"

"Không nhọc chư vị lo lắng, ma sủng của ta ta sẽ tự che chở." Quân Mặc Sơ mang theo Cục bột trắng quay lại ngồi trong góc, từ chối nói chuyện cùng người khác.

Cục bột trắng ngồi ngay ngắn trong lòng bàn tay nàng, con mắt xanh thẳm đảo một vòng, nhìn chằm chằm Quân Mặc Sơ một lát.

Quân Mặc Sơ càng nhìn nó càng thích, lại không biết nó rốt cuộc là ma sủng gì, nghĩ một hồi, nàng vươn một ngón tay đặt lên cái đầu nhỏ mềm mại của nó, "Cục bột trắng nhỏ, thật đáng yêu."

Cục bột trắng: "......" Nàng gọi nó là cái gì?

Cục – bột – trắng – nhỏ!

Nó bất mãn quăng cái đuôi ngắn nhỏ lại, quả thực làm tổn hại đến hình tượng uy vũ khí phách của nó.

Đúng lúc này, một tiếng "ầm" vang lên, một lực lượng thật lớn đâm vào cánh cửa đá, đất rung núi chuyển, toàn bộ mật thất đều bị chấn động!

"Không ổn rồi! Địa long xà không chịu đi! Hình như nó để mắt tới chúng ta, đang định phá cửa!"

[EDIT] Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ