Trạm Lư nhắc nhở hắn: "Chúng ta vừa rồi đã thảo luận, ngài cần giữ im lặng kiềm chế."

Nhưng trí tuệ nhân tạo không hiểu tình cảm con người lắm, ngoài dự tính, Lâm Tĩnh Hằng nghe câu này phản ứng không hề mạnh, hắn thậm chí hơi ngỡ ngàng ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn Lục Tất Hành trong khoang y tế – bề ngoài hầu như không có gì thay đổi, người trong vòng trăm tuổi, thân thể trẻ trung chỉ cần hơi chăm sóc trong khoang y tế thì giữ nguyên hình tượng không thay đổi không hề khó, mà làm Tổng trưởng Thiên Hà Số 8, cậu cũng cần luôn luôn bày ra trạng thái tốt.

Lâm Tĩnh Hằng nhìn khuôn mặt không hề thay đổi này, thấp thoáng có ảo giác, giống như lúc này với mười sáu năm trước hắn tạm biệt Lục Tất Hành đến khu vực giao giới Thiên Hà Số 7 và 8 là cùng một ngày –

Ngày đó, Ngân Hà Thành trời trong nắng ấm, hắn một tay xách áo khoác, ngậm găng tay trắng đeo lên, nói với Lục Tất Hành giọng không rõ lắm: "Tôi đi đây."

Lục Tất Hành liền nhảy tới ôm hắn từ phía sau, như một đứa trẻ ranh ngứa tay, dùng các loại động tác nhỏ gây rối vướng víu, không cho hắn đi dứt khoát: "Chúng ta đánh cược đi, em cược là anh chắc chắn sẽ không đi nhanh về nhanh."

"Không cược," Lâm Tĩnh Hằng nói, "Tôi cũng suy nghĩ giống cậu... tôi vừa mặc xong, đừng nghịch!"

Lục Tất Hành thở dài: "EQ tướng quân à, về mặt này sao anh chẳng có lấy một chút tinh thần cầu tiến vậy? Nếu không phải ngoại hình anh như thế, chắc chắn là định trước sẽ phải cô đơn hết đời – để em dạy anh cách làm chính xác, anh hãy nói với em rằng 'Cưng à, anh cược ngày mai mặt trời thứ tám sẽ mọc lên phía đông sao Khải Minh'."

Lâm Tĩnh Hằng không phối hợp: "Cảm ơn, không cần, tôi không có khùng – cậu thẳng lưỡi ra nói chuyện xem nào."

"Em sẽ lập tức trả lời anh là 'Được, em cược với anh, em cược là đằng tây'," Lục Tất Hành thuần thục phớt lờ hắn không hiểu chuyện yêu đương, đón ánh mắt khinh bỉ như muốn nói "đồ ăn no rửng mỡ" của Lâm Tĩnh Hằng, mặt không đổi sắc nói, "Như vậy là em có thể thua mình cho anh rồi."

Lâm Tĩnh Hằng: "..."

"Em cược là anh sẽ không đi nhanh về nhanh, nếu em thắng, anh mấy ngày không về nhà, thì thua em mấy ngày, em bảo anh làm gì anh phải làm như thế, ví dụ như ở nhà không được mặc áo... Ưm."

Lâm Tĩnh Hằng bị cậu quấn lấy dở khóc dở cười, đành phải kéo cậu tới bịt miệng, khả năng là muốn thắt nút đầu lưỡi cậu, sau đó bỏ lại một câu "Nhóc con, càng ngày càng không biết xấu hổ", mang theo một chút nét cười trên đuôi lông mày mà nghênh ngang đi khỏi.

Ký ức nổ thành các mảnh vụn, hợp thành khuôn mặt người trước mắt, Lâm Tĩnh Hằng ma xui quỷ khiến giơ tay, dịu dàng chùi mặt Lục Tất Hành, giống như muốn chùi đi nét u ám trên đó.

"Trước kia không có cái này." Hắn nghĩ.

Bỗng nhiên, những suy nghĩ lo được lo mất trên đường đều tan thành mây khói, trong lòng Lâm Tĩnh Hằng thậm chí trỗi lên một chút tức giận nói không rõ, hắn nghĩ, ở nơi quỷ quái Thiên Hà Số 8 này nhiều người như vậy, là xu hướng tình dục trong một đêm đều biến thành nữ, hay là mù hết rồi? Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ không có một ai đến bầu bạn với cậu? Cho dù cậu từ chối, cậu không muốn, không ai kiên nhẫn theo đuổi thêm vài năm sao? Mười sáu năm, dù sao cũng phải có người có thể ủ ấm một con rắn nhỏ lạnh cóng chứ?

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ