Chương 3

267 16 4
                                    

Chương 3:

Một buổi yến tiệc long trọng được tổ chức tại hoàng cung Ai Cập. Trong tiếng nhạc rộn ràng cùng điệu múa say lòng người của những vũ nữ xinh đẹp, các quan đại thần vừa cười nói vừa liếc nhìn ra ngoài đại điện. Bọn họ đều đã nghe được tiếng gió. Hôm nay, thần y Asis sẽ chính thức ra mắt vương triều và trở thành y quan. Ngươi hỏi tại sao một y quan nhỏ bé lại có sự đãi ngộ đặc biệt như thế ấy à? Thứ nhất, đó là thần y. Thứ hai, đó là người đã cứu sống bệ hạ. Và cuối cùng, quan trọng nhất, đó là người có dung mạo giống hệt với nữ hoàng Asisu.

-Y quan Asis đến!

Giọng quân lính hô to. Asis bước vào trong ánh mắt tò mò của mọi người. Vẫn như mọi khi, nàng mặc một chiếc váy nhạt màu. Mái tóc đen mượt chỉ cài duy nhất một vật trang sức hình bông sen trắng. Nàng giản dị nhưng vẫn vô cùng nổi bật.

Sau màn chào hỏi, nàng đến ngồi vào vị trí dành cho mình. Menfuisu cũng tuyên bố lí do thiết yến hội. Asis thấy mừng vì tên hoàng đế này không động kinh kêu lên đại loại kiểu nữ hoàng trở lại gì đó. Thực ra, mấy hôm trước, hắn đến tìm nàng, xin lỗi nàng vì những hiểu lầm đã qua và ngỏ ý muốn mời nàng ở lại làm y quan. Biết là tránh cũng chẳng được, Asis đồng ý.

Kể từ hôm đó, ngoài việc nàng trở thành y quan của vương triều Ai Cập, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Công việc của y quan vốn là chữa bệnh cho vua chúa và các đại thần trong triều. Nhưng y quán đã nhận được mật lệnh của Pharaoh, đó là chỉ để Asis chữa bệnh cho duy nhất hoàng đế mà thôi. Asis không biết chuyện này, nhưng nàng cũng lờ mờ đoán được. Nàng nhận ra hoàng đế không dám trực tiếp làm phật ý nàng, vì thế cũng không thèm kiêng kị gì nữa. Nàng thường xuyên ra ngoài cung để chữa bệnh cho dân, thời gian còn lại thì ở trong y quán nghiên cứu bào chế thuốc. Y thuật của nàng khiến những vị y quan già nhất cũng phải khâm phục.

Một buổi chiều nọ, khi Asis cùng y quan Jahi đang bào chế thuốc trong y quán. Jahi đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Phu nhân, ngài đã đến đây một thời gian. Nhưng ta lại không thấy tướng công của ngài xuất hiện. Ngài ấy hiện tại vẫn ổn chứ?

- Cám ơn ngài đã quan tâm! Phu quân ta vẫn mạnh khỏe. Chỉ là hiện tại chàng ấy đang có việc quan trọng trong người, chúng ta phải tạm thời xa nhau một thời gian.

- Phu quân?

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng Asis. Menfuisu lộ ra khuôn mặt giận dữ. Hắn nắm chặt cổ tay Asis.

- Chị đã lấy chồng?

Asis hơi ngạc nhiên trước thái độ của hắn. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh trả lời:

- Đúng vậy!

- Là tên hoàng đế Babylon sao?

Menfuisu nghiến răng. Tên hoàng đế bội bạc đó bỏ rơi chị gái hắn ngay lúc chị hắn nguy nan nhất, vậy mà chị ấy vẫn nhớ mãi đến hắn?

Asis bật cười:

- Bệ hạ, ngài đang nhầm ta với nữ hoàng ư? Ta sao có thể lấy hoàng đế! Phu quân ta chỉ là một người bình thường như ta mà thôi.

Menfuisu nhìn thẳng vào mắt nàng. Sự khó chịu trong lòng không những giảm đi mà còn tăng lên. Kể cả trước đây, khi chị hắn nói yêu hắn, hắn cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt chị bừng sáng hạnh phúc như vậy, chưa từng thấy đôi mắt chị nồng đậm yêu thương đến như vậy. Có thứ gì đó trong tầm tay hắn dường như vừa vuột đi.

Thả tay Asis ra, Menfuisu hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.

- Chị... yêu người đó không?

- Có chứ, đó là người ta yêu hơn chính sinh mạng mình. Nếu không yêu, sao ta lại chấp nhận lấy chàng, cũng giống như bệ hạ và hoàng phi Carol vậy!

Cũng giống như bệ hạ và hoàng phi Carol vậy!

Lời này từ miệng chị nói ra chẳng khác nào giáng cho Menfuisu một cái tát. Hắn quay người bước đi như chạy trốn. Đã từng là như thế. Hắn vì tình yêu mãnh liệt với Carol, mạnh mẽ hủy hôn với chị, bất chấp việc đó đem đến cho chị hắn bao nhiêu thương tổn cùng chê cười. Cũng vì yêu Carol, hắn tìm mọi cách đẩy chị rời khỏi quê hương, coi chị như một món hàng để giao hảo với nước khác. Với Carol, hắn có thể là một người chồng tốt. Nhưng với chị, hắn chưa phải là một người em tốt, nếu không muốn nói là tệ bạc máu lạnh. Hắn thoải mái hưởng thụ tình yêu của chị, hưởng thụ sự hi sinh của chị, nhưng lại chưa từng vì chị mà cho đi cái gì, chưa từng vì chị mà suy nghĩ. Hắn than trách chị vì tình yêu mà ích kỉ độc ác, chẳng lẽ chính hắn cũng không phải vì tình yêu mà ích kỉ độc ác sao?

Hắn... có quyền nói cái gì?

oOo

Màn đêm buông xuống. Menfuisu say khướt được các tì nữ dìu về tẩm cung. Carol lo lắng chăm sóc hắn cả đêm. Hắn cứ kéo tay nàng, nói liên miên cằn nhằn không dứt. Nói hắn không hối hận vì yêu cô cưới cô, nhưng lại luôn day dứt vì khiến chị hắn đau khổ. Nói hắn muốn đền bù cho chị hắn, nhưng dường như việc hắn biến mất khỏi sinh mệnh chị mới có thể khiến chị hạnh phúc. Nhưng hắn không cam lòng... thật sự không cam lòng...

Carol thấy Menfuisu sa sút như vậy thì rất đau lòng. Cô quyết định sáng hôm sau sẽ đi tìm Asis nói chuyện.

- Cái gì? Giả làm nữ vương Asisu?

Asis rất ngạc nhiên khi nghe những gì Carol nói. Nàng nghiêm mặt:

- Hoàng phi tha tội, ta không thể thực hiện được việc này.

- Tại sao? Ta biết việc này với cô có chút khó khăn. Thế nhưng Menfuisu, chàng ấy rất đáng thương. Suốt năm năm qua, chàng luôn ân hận và day dứt, luôn muốn bù đắp cho chị Asisu nhưng không còn cơ hội.

Carol nóng nảy nói.

- Thế nhưng ta không phải nữ hoàng Asisu, ta sao có thể thoải mái hưởng thụ những gì không thuộc về mình. Lệnh bà thấy bệ hạ đáng thương, nhưng bệ hạ có thực sự cần sự thương hại đó không? Lệnh bà, nếu người thực sự yêu hoàng đế Menfuisu, vậy đừng để tình yêu đó nhuốm màu dối trá. Sự lừa gạt và những bí mật là những thứ dễ khiến tình cảm con người tổn thương nhất. Ngài chắc chưa từng lừa dối hay giấu diếm bệ hạ điều gì đúng không, vậy thì đừng làm điều đó.

Asis mỉm cười nhìn thẳng vào Carol. Đôi mắt trong suốt của nàng khiến Carol chột dạ lùi lại. Hưởng thụ những gì không thuộc về mình? Cô có. Lừa gạt và giấu diếm Menfuisu? Cô cũng có. Trước đây, cô luôn trong vô thức lờ đi. Nhưng sau khi Asisu chết, sau khi Menfuisu nhận ra vị trí quan trọng của Asisu, những bất an trong lòng cô cũng càng ngày càng lớn hơn. Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm chàng tự trách mình, vậy nếu chàng biết thân phận thực sự của cô, biết cô là là nguyên nhân cho tất cả, liệu chàng có tha thứ cho cô không?

Carol quay đầu bỏ chạy. Asis chẹp miệng. Hai vợ chồng nhà này... sao cứ gặp nàng là lại chạy như ma đuổi thế nhỉ?

Hết chương 3.

[NHAC đồng nhân] [Asisu] Băng liênWhere stories live. Discover now