Chương 2

286 19 3
                                    

Chương 2:

Asis ngồi thừ người trên giường, nàng bị nhốt ở đây cũng đã gần bốn ngày rồi. Từ hôm đó đến giờ, tên nhóc hoàng đế đã ra lệnh bắt nàng ngày nào cũng đến quấy rầy.

- Chị!

Đấy! Vừa nhắc đến là đã thấy mặt!

- Ta nghe người hầu nói chị lại bỏ bữa. Sao thế? Thức ăn không hợp khẩu vị của chị sao? Ta nhớ rõ chị thích nhất những món này mà.

Menfuisu ngồi xuống bên giường, lo lắng hỏi. Asis nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Bệ hạ, ta đã nói rất nhiều lần rồi! Ta không phải là nữ hoàng Asisu.

- Không, là chị! Ta và chị đã ở cạnh nhau suốt bao nhiêu năm, ta không thể nhận lầm được.

- Ngài đang nhận lầm, Pharaoh tôn kính! Cho dù ngài căm hận chị ngài đến mức nào, ngài cũng không nên vì thấy gương mặt ta giống nữ hoàng mà giam cầm ta tại nơi này.

- Không phải! Ta không căm hận chị! - Menfuisu vội vàng giải thích. Hắn kích động bấu chặt lấy vai người con gái đối diện. - Chị là người thân duy nhất của ta. Cho dù xảy ra chuyện gì thì điều đó vẫn không thay đổi. Ta vẫn luôn hi vọng chị có thể hạnh phúc, ta không hề mong chị gặp nguy hiểm. Ta...

Ánh mắt Asis hiện lên chút phiền chán cùng không kiên nhẫn.

- Bệ hạ, thứ cho ta nhiều lời. Việc bệ hạ có mong nữ hoàng hạnh phúc hay không không thể thay đổi được những gì nữ hoàng đã trải qua. Ta không phải nữ hoàng, ngài không cần biện minh gì với ta cả. Ngài nói với ta chỉ khiến nó càng thêm vô nghĩa mà thôi.

- Ta...

Menfuisu nghẹn họng, cuối cùng chỉ có thể buồn bã ỉu xìu.

- Chị nghỉ ngơi đi! Ta đi trước!

Nhìn bóng dáng thất thểu của người đàn ông tôn quý nhất đất nước, Asis nén tiếng thở dài. Đến lúc mất đi rồi mới biết quý trọng, như vậy còn ích lợi gì nữa không?

Những ngày sau đó, Menfuisu cũng thả lỏng việc canh giữ nàng hơn. Asis có thể thoải mái đi dạo trong hoàng cung, tất nhiên, với một đám người hầu cùng binh lính hộ tống đằng sau. Nàng biết mình không thể rời khỏi đây trong ngày một ngày hai, vì thế thường xuyên đến Y quán, cùng các y quan nghiên cứu y học. Nàng còn trồng một mảnh vườn thuốc cạnh tẩm cung, tự tay chăm sóc, không cho một ai động vào.

- Chị ấy thay đổi nhiều quá!

Menfuisu đứng trên thành cao, nhìn Asis vừa tưới nước cho vườn thuốc vừa nói chuyện với các tì nữ. Trước đây, chị hắn lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, lạnh lùng và kiêu ngạo, chỉ nhún nhường trước phụ vương và hắn mà thôi. Hắn chưa bao giờ thấy chị mỉm cười vui vẻ và ấm áp như thế kia, chưa bao giờ thấy chị hắn thoải mái và tự tại như vậy. Rốt cuộc năm năm ấy chị hắn phải trải qua những gì mà lại như biến thành một con người khác?

Carol đứng ở bên cạnh tức đến giậm chân. Cô khuyên nhủ nhiều thế nào cũng không khiến Menfuisu tỉnh táo lại. Cái chết của Asisu năm đó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng hắn. Nhìn thấy một người có ngoại hình giống hệt Asisu, hắn tự lừa mình dối người, ảo tưởng rằng đó là vương tỷ của hắn, ảo tưởng có thể bù đắp cho người nọ.

- Menfuisu, thiếp đã nói rất nhiều lần, đó không phải là chị Asisu. Năm đó chính chàng cũng tận mắt nhìn thấy thi thể của chị ấy mà!

- Không phải! Chị ấy chưa chết! Chị ấy đang ở ngay trước mặt chúng ta!

Menfuisu đột nhiên hét lên, tay chỉ về phía vị thần y xinh đẹp đang đứng. Năm đó, sau khi kế hoạch đổ bể, Asisu lên thuyền trở về Hạ Ai Cập chờ thời cơ. Nhưng không rõ chuyện gì đã xảy ra, con thuyền của nữ hoàng đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Mấy tuần sau, người ta tìm thấy thi thể một người phụ nữ đã phù nề và bị cá ăn nham nhở, không thể nhận ra hình dạng. Chỉ có phục sức trên người chứng minh đây là nữ hoàng xấu số của Ai Cập. Menfuisu không thể tin sự thật này, một mực phủ nhận đó là chị của hắn, ra lệnh phong tỏa tin tức, chỉ nói rằng chị hắn mất tích mà thôi. Thế nhưng không biết từ đâu, việc Asisu bán nước bị lộ ra ngoài. Nàng bị dân chúng Ai Cập phỉ nhổ, sự việc lớn đến nỗi hoàng đế Babylon đã phải từ hôn với nữ hoàng dù cho nhân vật chính vẫn không có tung tích.

Menfuisu luôn sống trong ân hận và day dứt. Tuy rằng hắn không thích chị mình, thậm chí còn chán ghét chị vì những việc chị đã làm với hoàng phi của hắn, nhưng điều đó không thay đổi được việc Asisu và hắn có chung dòng máu, không thay đổi được việc chị là người thân duy nhất của hắn. Con người khi mất đi rồi thường hay vọng lại quá khứ. Hắn luôn có những giấc mơ. Những giấc mơ về thời thơ ấu. Trong giấc mộng, chị hắn vẫn luôn ở bên cạnh hắn, quan tâm và chăm sóc hắn. Trong giấc mộng, chị hắn luôn là người che chở hắn mỗi lần bị ám sát, thậm chí không màng tới tính mạng của mình. Trong giấc mộng, người bên cạnh hắn không phải là phụ vương, không phải là mẫu hậu, không phải là Carol, mà chính là chị. Hắn nhận ra hắn đã thua thiệt chị quá nhiều! Hắn nhận ra mọi chuyện đều có nhiều hơn một cách giải quyết, nhưng hắn luôn dùng cách trực tiếp nhất, tàn nhẫn nhất để đối xử với chị. Chính tay hắn đã gián tiếp khiến chị ra nông nỗi này.

Chỉ là...

Không còn cơ hội nào để sửa sai nữa...

oOo

- Bệ hạ!

Minue đến diện kiến Pharaoh như thường lệ. Thế nhưng hôm nay, chủ nhân của hắn có vẻ lơ đãng hơn mọi khi.

- Minue, ta hỏi ngươi một câu, nếu một người hận ngươi đến mức ngay cả thân phận của mình cũng có thể từ bỏ, vậy ngươi phải làm thế nào mới khiến người đó hồi tâm chuyển ý?

Vừa nghe, Minue đã biết hoàng thượng đang ám chỉ ai. Nói thật, hắn không nghĩ thần y Asis là nữ hoàng của bọn họ. Nhưng sự cố chấp của hoàng đế thật khiến người khác đau đầu.

- Bệ hạ, thần chưa trải qua chuyện này bao giờ nên cũng không dám chắc. Nhưng thần nghĩ, nếu là thần, thần sẽ không ép buộc người đó cố gắng xới tung lại những kí ức đau buồn, sẽ ở bên quan tâm tới người đó bằng thân phận mới như mong muốn của cô ấy. Thần sẽ cố gắng hết sức để người đó dần tiêu tan mối hận, sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi người đó dần mở lòng chấp nhận thần.

Menfuisu hơi nhíu mày. Hắn vẫy lui vị tướng quân trung thành, một mình lầm lũi ngồi trong bóng tối.

Hết chương 2.

[NHAC đồng nhân] [Asisu] Băng liênWhere stories live. Discover now