Nói xong thì đưa cậu bé mập cho một dì mũm mĩm đi đến đón, thuận tay xoa xoa trên cái đầu dưa hấu xù xù.

"Bây giờ à? Không thành vấn đề, đợi xíu, em đến bây giờ."

Cởi tạp dề ra, nhét điện thoại vào túi quần, cười híp mắt nhìn về phía cô giáo bên cạnh. Người thanh niên mặc tạp dề cười nhếch miệng trông rất vô hại, cởi tạp dề thì không hiểu sao còn mang theo một chút bĩ khí.

"Anh có chuyện thì đi trước đi, không còn mấy đứa nữa, tôi coi cũng được." Cô giáo đỏ mặt, không đợi cậu mở miệng liền chủ động đề nghị.

Cám ơn đồng nghiệp tốt tính xong thì Địch Thần giơ tay lên về hướng sân chơi: "Mông Mông, đi nào!"

Trên xích đu có một cậu bé nho nhỏ đang ngồi một mình ở đó, không hề hợp với bầu không khí náo nhiệt quanh mình, nghe thấy Địch Thần gọi bé thì nhảy xuống khỏi xích đu. Địch Thần kéo một dây của ba lô khoác lên vai, nắm tay cậu nhóc đi ra khỏi nhà trẻ.

"Cậu, cậu lại muốn đi bê gạch à?" Mông Mông ngẩng đầu nhìn anh, hiển nhiên loại chuyện về sớm này không phải là lần đầu.

"Đúng thế, con đi đến chỗ cậu Phương đợi một lát rồi tối nay cậu đến đón con." Địch Thần cúi đầu nhìn cậu bé đi mới có vài bước đã mệt, vác cậu bé lên khiêng lên vai.

Mông Mông nhanh chóng bám vào đầu cậu mình, miễn cưỡng ngồi vững trên vai, thở dài như ông cụ non: "Không thể nói trước à? Bệnh tim của con suýt nữa thì bị cậu hù cho phát bệnh."

"Hê, chính là luyện tập chút mà, để cho con khỏi bị cái gì đó dọa, dự phòng trước khi bệnh tim phát tác."

Đối với người cậu già mồm át lẽ phải này, thì bạn nhỏ vô lực phản kháng chỉ có thể liếc mắt mà thôi.

Hai người lắc lư đi qua một con đường, đi đến trước cổng cục công an thành phố, cái bảng hiệu màu xanh không thể nào nhầm lẫn được tràn đầy mùi chính nghĩa vì nhân dân phục vụ, vừa nhìn là biết đây chính là một nơi an toàn để gửi trẻ.

Địch Thần thả cháu ngoại trai xuống, đá đá mông nhỏ ý bảo bé mau đi vào.

Bạn nhỏ phủi phủi quần, bạch bạch đi vào, bỗng chạm mặt một người mặc đồ cảnh sát: "Chú cảnh sát ơi, cháu đi lạc rồi."

Lúc này, người cậu vô lương quăng cháu bỏ chợ đã huýt sáo quẹo qua góc đường, thầm đếm đến hết năm, sau đó thì nhận được điện thoại từ cảnh sát: "Đúng, tôi là cậu của nó. Ai da, thật sự ngại quá nha đồng chí cảnh sát, tôi đang ở trên cao tốc rồi không về được, phiền cậu chăm sóc một chút, tôi lập tức..."

Nói còn chưa dứt lời thì cách xa từ bên kia đã truyền đến một tiếng rít gào: "Địch Thần, anh chờ đó cho tôi!"

Kéo điện thoại ra xa một chút, giơ ngón út ngoáy ngoáy tai, cậu Địch không chút do dự cúp điện thoại, một tay nhét vào túi quần, một tay khoác ba lô lên vai đi thẳng đến con đường mà có nhiều tiệm ngũ kim tập hợp.

Cô gái đang ngồi trên một cái ghế cao duy nhất trong tiệm, nhìn hai người vệ sĩ được đề cử ngồi trên sô pha: tráng hán hung thần ác sát khắp người dính dầu và một tiểu lưu manh xoay dao hai tròng mắt ngơ ngẩn.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Onde histórias criam vida. Descubra agora