Đoản 33: Yêu (2)

61 5 0
                                    

Tác giả: Tất Cửu Hy
Couple Y Lan x Y Phong

"Dược nhân là một thứ sinh vật vừa thần kỳ mà cũng vừa đáng sợ... Dược nhân là bất tử, trừ khi có thể moi được tim của nó, đem đi hỏa thiêu đúng một trăm ngày nếu không, thiếu một ngày cũng có thể tái sinh, một mảnh nhỏ cũng có thể tái sinh..."

-----

Ngày đó, không ai biết Y Lan làm như thế nào. Ánh đèn trong phòng nàng năm ngày, năm đêm không hề tắt. Giang hồ chính phái lại tới làm loạn lại khiến Y Thần tựa như hung thần gặp đâu giết đó, toàn bộ ma giáo đều hoảng sợ, sợ hắn lửa giận công tâm khiến nội hàm rối loạn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Y Thần cho dù giận dữ thì giận dữ thật nhưng hắn vẫn biết giới hạn của mình nên dừng lại ở đâu.

Máu chảy lênh láng, thây chất thành núi...

Binh khí va chạm, rít qua nhau chói tai kinh người...

Máu chảy lênh láng, tim đập lệch nhịp...

Dao trong tay ngoan lệ hạ xuống, đau thấu tâm can...

Sáng ngày thứ sáu, cuộc chiến kết thúc, lục đại môn phái tổn thương nhân khí nghiêm trọng mà Ma Giáo cũng chẳng khá hơn là bao.

Sáng ngày thứ sáu, cửa phòng Y Lan đã bật mở nhưng không ai thấy nàng đâu, trên giường bệnh, chỉ có một nữ tử khuôn mặt trắng bệch nhưng hơi thở và mạch đập đã bình ổn, là người mà giáo chủ đã mang đến – người trong giáo tinh tường nhận ra.

Y Lan đâu? Sư muội của giáo chủ ở đâu? Đến giờ tất cả lại náo loạn, không ai thấy nàng đâu cả!

Y Thần nghe tin liền lập tức chạy đến, việc đầu tiên hắn làm chính là vựng người đang nằm trên giường tỉnh dậy, chậm rãi nói:

"Nói đi, tất cả mọi chuyện!"

"..."

Nữ tử trên giường chỉ ném cho hắn một ánh mắt thương hại...

---Phân cách tuyến đau thương---

Y Lan cảm thấy cơ thể mình đang dần dần cứng ngắc, máu như chảy đi đâu hết, lạnh đến kinh người. Nàng khoác một chiếc áo choàng lông chồn dày cộm, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn còn trắng hơn tuyết. Trên nền tuyết mỏng, nàng lết từng bước, từng bước cực nhọc. Nàng mệt quá, nàng đau quá.

Nhưng nàng muốn đến nơi đó, trong ký ức của nàng đó là nơi đẹp nhất mà nàng từng đến, cùng Y Phong sư phụ, cùng sư huynh...

Đỉnh Thiên Sơn tháng mười một tuyết phủ trắng đường đi, mây nhạt vắt vẻo quanh quẩn không chịu rời, quyến rũ tựa một tấm lụa trắng thượng hạng đẹp nhất trần gian. Y Lan nhắm mắt nằm trên đỉnh núi, ngắm nhìn toàn bộ Ma Giáo ở phía dưới. Thật đẹp, vẫn như thế, tựa như trong trí nhớ của nàng. Y Lan mỏi mệt nhắm mắt, một đoạn chuyện cũ như dòng chảy mà hiện ra.

Đó là năm nàng bảy tuổi, sư phụ đã dẫn nàng cùng sư huynh đến đây, nhìn phong cánh đẹp đến nao lòng người. Lúc đó, nàng nhớ, nàng đã nắm tay sư huynh mà hỏi rằng:

"Đẹp quá, sư huynh, mai mốt chúng ta xây nhà ở đây được không?"

Y Thần sư huynh sủng nịnh xoa đầu nàng, mỉm cười:

Tổng hợp ĐOẢN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ