Miếng bánh ngọt thứ tư

Start from the beginning
                                    

Dư Niên cười, gật đầu, "Ừ, buổi sáng lúc quay về học bị cản lại."

"Sau đó?"

"Phản dame lại."

Mạnh Viễn cười to, "Không tệ, tốt lắm!" Hắn dứt khoát để điện thoại xuống, nói chuyện kĩ càng với Dư Niên.

"Công ty lớn nên có không ít thực tập sinh cùng ra mắt vẫn liên tục không nóng không lạnh. Tôi ghét phải phân tâm, rất mệt, mang người không vừa mắt còn mệt hơn, chỉ tập trung mang một người tôi vừa mắt. Người hồi trước ký hợp đồng với tôi đã hủy hợp đồng, công ty cũng giục tôi làm lại từ đầu mang một người."

"Mạnh ca của cậu tốt xấu gì cũng đã lăn lộn 10 20 năm, tiếng tăm vẫn phải có, những người kia không an phận liền động tâm tư, phía tôi có động tĩnh gì cũng không bỏ sót, sau đó làm một vài chuyện xấu."

Dư Niên : "Có cơ hội, tất cả mọi người đều muốn bắt lấy." Cậu tự xác định lại vị trí của mình, "Vì lẽ đó tôi là 'lính nhảy dù'?"

"Đúng vậy. Tôi kí với cậu, trong công ty bên trên nhìn gió êm biển lặng, nhưng dưới đáy nhất định đã như ong vỡ tổ rồi, vì lẽ đó tôi mới dặn cậu, để cậu ngoan ngoãn học đừng có chạy lung tung." Mạnh Viễn còn cảm thán, "Thực tập sinh khóa này chậm tay thật, cách vài ngày mới tìm tới cửa."

Dư Niên bị giọng điệu này chọc cười, trong lòng cậu cũng có để ý -- căn bản giống như cậu đoán. Uống một ngụm canh, Dư Niên lại hỏi, "Vậy nếu gặp mặt lần nữa, tôi nên 'dĩ hòa vi quý' hay là vẫn làm như cũ?"

Mạnh Viễn cũng đã nhìn ra, bộ dáng ôn hòa và tươi cười thường ngày của Dư Niên chính là nhờ có gia giáo tốt, hắn cũng không đánh trống lảng, "Đương nhiên là làm như cũ! Chỉ cần cậu biết điểm dừng là được."

Dư Niên cũng đã nghe hiểu -- bây giờ cậu còn chưa chính thức ra mắt, nhưng cậu có ngọn núi lớn là Mạnh Viễn chống lưng, không cần nuốt giận vào bụng, bằng không sẽ làm mất mặt mình.

Cậu giơ bát canh, cong mắt cười, "Cảm ơn Mạnh ca che chở cho tôi."

Mạnh Viễn cũng giơ bát canh cụng với cậu một cái, "Không dám không dám, tôi vẫn đang chờ cậu đại hồng đại hỏa để tôi kiếm tiền đây!"

Hợp đồng ký với "Thiên lại" rất nhanh, bởi vì Dư Niên là người mới, định giá rất thấp. Nhưng Mạnh Viễn lại không thèm để ý chút xíu nào, hắn gọi Dư Niên từ phòng tập nhảy vào trong phòng làm việc, đưa máy tính bảng cho cậu, còn cẩn thận nâng cao nhiệt độ điều hòa lên hai độ.

"Tháng tám này cậu phải đi ghi hình, đây là chương trình đầu tiên nên toàn bộ hành trình nhất định tôi sẽ đi theo cậu, đề phòng xảy ra sự cố gì đó. Tuy những người bạn nhỏ khác đều có trợ lý có đoàn đội thế nhưng Niên Niên chúng ta cũng có một, đúng không?"

Dư Niên vừa tập nhảy giữa trưa xong, người vẫn còn thấy nóng nực, trên mặt hiện lên tầng da trắng hồng khỏe mạnh. Cậu dùng khăn mặt lau khô mồ hôi trên tay, mới cầm lấy máy tính bảng.

Mạnh Viễn nói tiếp, "Đoàn đội trong tay tôi là hợp tác trực tiếp, tôi không ký người mới, bọn họ cũng nhàn rỗi, hiện tại sắp làm như chó rồi. Còn trợ lý, cậu tự chọn. Dù sao mỗi ngày đều phải theo cậu thì nhất định phải thuận mắt mới được."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now