Chương 60: Nhân từ

7.1K 322 41
                                    

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

Không biết là do Hoa Tịch Uyển đa nghi hay là do kiếp trước nàng chứng kiến quá nhiều chuyện cẩu huyết, không hiểu sao khi nghĩ đến lần tiến cung đó, lúc Khải Long đế đi ngang qua nàng cùng thế tử phi Từ vương và thái tử phi thì lại phóng ra một ánh mắt mà mỗi lần nhớ tới nàng liền thấy ánh mắt kia vô cùng quái dị. Bây giờ nghĩ lại, thì cảm thấy hình như ánh mắt đó còn mang một ý tứ gì khác.

Vừa động não suy nghĩ một chút, thiếu chút nữa Hoa Tịch Uyển đã bị ý nghĩ của chính mình dọa cho nhảy dựng, nàng hít sâu mấy hơi, cưỡng chế đầu óc gạt bỏ những chuyện này, bởi vì loại ý nghĩ này thực sự quá kinh thế hãi tục, Hoa Tịch Uyển cảm giác hình như khẩu vị mình có chút nặng.

Trong cung, hoàng hậu nghe Triệu Đông nội báo xong, vẻ mặt liền vô cùng quái dị, cho nha hoàn xung quanh lui ra hết mới thấp giọng nói: "Thái y có chẩn đoán chính xác chưa?" 

"Nương nương, cái thai trong bụng thái tử phi quả thật đã hơn hai tháng," Triệu Đông thần tốc liếc nhìn hoàng hậu, rồi thần tốc cúi đầu, "Hoàng thượng vô cùng coi trọng đứa bé của thái tử điện hạ, cho nên đã phái nhũ mẫu và nữ quan có kinh nghiệm dưỡng thai trong cung đến đó, thậm chí còn phái hai thái y thường trú trong phủ thái tử." 

Vẻ mặt hoàng hậu âm tình bất định*, mấy ngày nay bởi vì thái tử bị giam, bà cả ngày đều thương nhớ thái tử, gầy đến mức không ra hình ra dạng, xương gò má chỉ cách một tầng da mặt mỏng, thoạt nhìn già nua đi rất nhiều, thậm chí làm cho gương mặt mang một loại chua ngoa lạnh lùng: "Hoàng thượng đúng là hiếm có khi quan tâm việc này." 

(* Âm tình bất định: tâm trạng khó đoán, khó hiểu.)

Triệu Đông thầm hồi hộp lo lắng, cảm giác lời này của hoàng hậu có gì đó không đúng, thế nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, trái lại cười nói: "Có thể thấy hoàng thượng rất coi trọng ngài và thái tử điện hạ đấy, không thì hà tất để tâm đến tiểu điện hạ như vậy." Nói đến đây, trên mặt hắn xuất hiện vẻ tức giận, "Chỉ là không ngờ tên Trương Hậu của đại lý tự vậy mà lại đi nói điều không nên nói, hại điện hạ phải chịu khổ trong thiên lao một đoạn thời gian nữa." 

Vẻ mặt hoàng hậu có chút ngẩn ngơ, dường như không nghe thấy lời của Triệu Đông, một lúc lâu sau mới mệt mỏi nói: "Chuyện của hai kĩ nữ kia đã xử lý tốt chưa?" 

"Xin nương nương yên tâm, mọi chuyện đã đổ lên đầu Chu phủ, sẽ không có ai hoài nghi đến điện hạ đâu ạ," Triệu Đông mỉm cười, nụ cười có chút quỷ dị, "Chỉ tiếc không liên lụy đến Thịnh quận vương phủ."

"Yến Bá Ích không phải người mà ngươi có thể đụng tới," Hoàng hậu cười chế nhạo một tiếng, "Lần này đổ mọi chuyện lên đầu người của Chu gia, bất quá cũng là do hắn thỏa hiệp với kết quả của chúng ta mà thôi, hắn biết nếu sự việc này kéo dài, cho dù sau này có tra rõ thì cũng rất bất lợi cho danh tiếng của hắn, còn chúng ta lại không muốn để cho thái tử họa vô đơn chí. Chỉ là tên Trương Hậu đáng ghét kia..."

Hoàng hậu sốt ruột bóp trán, mỗi khi bà bước được một bước, thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy năm gần đây càng không thuận lợi, bà khẳng định trong việc này có bàn tay của Yến Bá Ích xen vào, cho nên càng hận không thể giết chết Yến Bá Ích thật nhanh.

Bát Bảo Trang - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh [FULL] Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin