Đồng hồ cát chương 1

463 30 3
                                    


Ở trang viên, cứ cách hai ngày lại có một trận đấu.

Ở trang viên, nơi sự sợ hãi và đau đớn là thứ tồn tại vĩnh cửu nhất.

Ở trang viên, thời gian như đã dừng lại đối với những con người khốn khổ.

Ở trang viên, hôm nay là ngày chàng lính thuê trẻ phải ra trận.

***********

Chiếc bàn dài được đặt trong một căn phòng tối tăm u ám, nơi chỉ có thứ ánh sáng leo lắt từ những ngọn nến yếu ớt tưởng chừng sắp đổ. Trên bàn là bốn phần ăn dành cho bốn người bên cạnh bốn chiếc ghế gỗ nhìn đã cũ. Duy chỉ có một chiếc ghế không lành lặn. Chiếc ghế bị chém ngang tạo thành một đường cắt rất ngọt khiến phần lưng ghế chỉ còn một nửa vắt chéo.Một bầu không khí thập phần quỷ dị, ma quái.

Cô gái ước chừng ba mươi tuổi bước vào căn phòng đa có ba người khác chờ sẵn.Tóc búi ngang gáy, đầu đội một chiếc mũ có in hình chữ thập đỏ, tay cầm một ống tiêm, cô mang gương mặt điềm đạm đến mức bình tĩnh, như đã quá quen thuộc với cái khung cảnh đầy tăm tối trước mắt này. Cô ngồi vào chiếc ghế lành lặn còn lại.

Trước khi bắt đầu tiến vào trận đấu " địa ngục " này, cô nói với những người kia rằng:

" Chắc chắn tất cả chúng ta đều sẽ sống sót! "

Đây là một câu khẳng định.

Những người đồng đội của cô cũng mỉm cười đáp lại.

" Lần này hãy để tôi được bảo vệ mọi người. "

" Tôi không muốn cái quá khứ đáng hận ấy quay lại nữa. "

Chàng lính thuê trẻ, nhớ đến kí ức nơi anh chứng kiến vô số cái chết của đồng đội, cái chết của hàng vạn người vô tội.

Nơi những tên lính Anh quốc như đang cười vào phần còn lại của thế giới, chúng muốn tất cả đều phải quỳ rạp dưới chân chúng.

Nơi bàn tay anh dính đầy thứ máu tội lỗi.

Chàng lính thuê trẻ tự nhủ với lòng mình, nhất định phải gánh vác trọng trách ấy.

Chàng lính thuê trẻ, bước vào địa ngục.

*************

Căn phòng này có hai gian tách biệt nhau bởi một bức rèm rất lớn.

Chỉ có một chiếc ghế duy nhất ở gian bên này.

Chiếc ghế cổ theo phong cách châu Âu, và một quý ông đang ngồi trên đó.

Có lẽ là một quý ông, có lẽ vậy.

Hắn có dáng người mảnh khảnh, dong dỏng cao nhưng không kém phần săn chắc. Đôi chân dài vắt chéo nhau, tay đong đưa một ly sâm panh đỏ ngầu màu máu, gương mặt ưa nhìn lúc nào cũng mang một nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ, có chút ranh mãnh, cũng vô cùng đáng sợ, khiến kẻ khác phải rùng mình khi nhìn vào.

Hắn là một kẻ khó đoán.

" Đã sắp đến giờ rồi ạ. Hãy mau chóng chuẩn bị, ngài Jack."

Cô gái đeo mặt nạ dạ hội che nửa gương mặt cất tiếng nói với hắn.

Hắn cười cười đáp lại, đôi mắt nheo thành hai đường kẻ xếch lên đầy vẻ ma quái.

Không biết đã bao người bị hút hồn bởi nụ cười ấy, cũng không biết có bao nhiêu kẻ đã phải chết sau khi chứng kiến nụ cười này.

Khoác lên chiếc áo choàng cổ lá phong màu xanh cũ, bàn tay từng ngón đeo lên năm vuốt đao dài sắc nhọn như sẵn sàng chém giết bất cứ kẻ nào hắn gặp.

Phía gian bên này có thể nghe thấy tiếng nói của bốn người bên gian bên kia.

Hắn biết có những ai đằng sau bức rèm ấy.

" Xem ai là người sống sót cuối cùng nào? "

Hắn vừa nói vừa cười.

Vẫn là nụ cười khiến người khác phải kinh sợ.

[JackNaib - Identity V fanfic] _Đồng hồ cátWhere stories live. Discover now